Giọng nói khôi hài nghịch ngợm lập tức đem cảm giác mập mờ hòa tan,
Phương Hữu Lợi cũng cười, chỉ cho là Nghiêm Túc đang cùng Bình An nói
đùa, “Nghiêm tổng tài, lần sau lại mong anh chỉ cho kĩ thuật đánh bóng
nhé, hẹn gặp lại.”
”Phương tiên sinh quá khách sáo, lần sau còn phải xin ngài chỉ giáo
nhiều hơn.” Nghiêm Túc cười nói.
Đỗ Hiểu Mị giúp Nghiêm Túc mở cửa, thanh âm mềm mại đến mức có
thể chảy nước, “Nghiêm tổng tài xin đi thong thả.”
Nghiêm Túc nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái liền đi ra ngoài.