“Liệu anh còn có biện pháp gì đây? Bây giờ con oắt thối tha Phương
Bình An kia là Tổng Giám Đốc, nếu nó không đồng ý thì anh làm gì được?
Thiên Thần, Liên Kiến Ba chẳng phải là thành viên HĐQT Phương Thị đó
sao? Anh bảo anh ta giúp em đi...” Đỗ Hiểu Mị kêu lên.
“Im miệng!” Lê Thiên Thần hét nhỏ lên một tiếng, “Em muốn la lớn cho
người ta nghe được đó hả, muốn kéo cả đám chết chùm à?”
Đỗ Hiểu Mị bị hắn quát như thế mới biết mình nói sai, cắn cắn môi
không phục, “Mặc kệ làm sao, em muốn trở về Thành phố G, chỉ có em
mới có thể giúp anh.”
“Anh sẽ nghĩ cách để em mau chóng được điều về đây.” Lê Thiên Thần
trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy nếu như có Đỗ Hiểu Mị ở bên
thì hắn sẽ giảm bớt được những phiền nhiễu, ít nhất là hắn không cần phải
tự mình đối phó với Bình An.
Mặc dù bây giờ hắn không còn khát vọng mãnh liệt với Bình An như
trước kia nữa, nhưng hắn thật sự vẫn chưa muốn làm địch thủ trực diện với
cô.
Đỗ Hiểu Mị nghe Lê Thiên Thần nói vậy thì trong tâm vẫn không hài
lòng lắm, nhưng cũng biết là không nên ép hắn sát quá, “Được, em chờ tin
anh nhé.”
Lê Thiên Thần cười an ủi ả vài câu mới cúp điện thoại.
Sau khi chính thức khởi công công trình cải tạo chung cư cũ, Bình An
dồn phần lớn tinh lực vào nơi đây. Cô tự mình đến thuyết phục những hộ
dân còn kiên quyết không chịu dời đi, đại đa số là đòi hỏi trao đổi một số
quyền lợi nhất định, khi cảm thấy sẽ nhận được lợi ích lớn hơn sau khi cải
tạo xong thì cũng đồng ý ký kết hiệp định trao đổi.