biết mình chỉ có thể làm trợ lý cho Bình An thì trong thâm tâm vô cùng tức
tối. Hắn bỏ công bỏ sức làm nhiều như vậy thật ra là vì muốn cắt cô hoàn
toàn khỏi hạng mục này, nếu không sẽ có rất nhiều việc hắn làm sẽ bị
vướng chân vướng tay, nhỡ lúc nào đó không cẩn thận lộ ra chút manh mối
gì mà bị Bình An phát hiện thì chẳng phải là phí công vô ích sao.
Nhưng làm thế nào mới có thể làm cho Bình An thối lui khỏi hạng mục
này đây? Đáng tiếc, trước khi hắn còn chưa nghĩ ra được phương pháp giải
quyết, Đỗ Hiểu Mị bên kia đã không còn nhịn được nữa rồi.
“Thiên Thần, em muốn về Thành phố G, muốn về Tổng Công ty.” Hai
ngày sau khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật của Lê Thiên Thần cùng
những phụ nữ khác, Đỗ Hiểu Mị cuối cùng cũng tỉnh táo lại, gọi điện thoại
cho Lê Thiên Thần.
“Ráng chờ thêm chút đi, bây giờ còn chưa được. Em ở Chi nhánh không
tốt à?” Lê Thiên Thần vuốt vuốt đầu mày, trong thâm tâm cảm thấy rất xúc
động.
Thanh âm mềm mại đáng yêu của Đỗ Hiểu Mị giờ mang theo vẻ giận
dỗi, “Vậy còn phải chờ tới lúc nào? Em ở bên này chẳng làm được cái gì
hết.”
“Anh bây giờ cũng bị quản chế đủ thứ, chuyện cũng không dễ như chúng
ta đã tưởng đâu.” Lê Thiên Thần thở dài.
“Thiên Thần, em thật sự muốn về lại bên cạnh anh, anh nghĩ biện pháp
mang em về đi.” Đỗ Hiểu Mị nhỏ giọng nũng nịu, “Có phải bây giờ anh...
hết cần em rồi phải không?”
Lê Thiên Thần thở dài một tiếng, “Em đừng suy nghĩ lung tung như vậy,
anh sẽ nghĩ biện pháp.”