chúng ta còn làm làm chi?” Đỗ Hiểu Mị tức đến tím bầm cả mặt, ả chưa
bao giờ cảm thấy thất bại như lúc này!
Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không ả đừng mong rời khỏi
chỗ này, đã vậy có thể còn bị con oắt con chết tiệt kia xem thường nữa chứ.
“Vậy bây giờ nên làm sao đây?” Một kỹ sư hỏi.
“Mọi người đi ra ngoài trước đi, để cho tôi suy nghĩ một chút!” Đỗ Hiểu
Mị phất phất tay, ả cần yên tĩnh một lát.
Đỗ Hiểu Mị vuốt vuốt giữa mày, nghĩ xem nên dùng phương pháp gì để
mua chuộc được những quan chức kia của Thành phố P. Di động của ả đột
nhiên ting toong mấy tiếng, có người gởi tin nhắn cho ả. Ả nghĩ là Lê Thiên
Thần đang hồi âm cho ả nên lập tức mừng rỡ cầm di động lên.
Nhưng đây là một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến cho ả, toàn bộ đều là
hình chụp Lê Thiên Thần đang hôn hít nóng bỏng với những phụ nữ khác
nhau trong quán bar, còn có ảnh hắn và thư ký xinh đẹp trẻ trung của hắn
đang ăn cơm chung.
Ánh mắt của ả biến lạnh, vung tay quăng mạnh di động ra ngoài. Ả đã
không còn kiên nhẫn mà đợi thêm nữa.
Hèn gì Lê Thiên Thần suốt ngày bảo ả phải nhẫn nại một thời gian, hắn
sẽ nghĩ giúp ả một biện pháp để trở về Tổng Công ty. Sợ là bây giờ trong
bụng hắn một chút cũng không hy vọng mình quay về đi thôi!
Ả phải tự mình nghĩ biện pháp thôi!