Bình An nhìn bóng lưng hắn trầm tư một hồi rồi lấy di động ra gọi cho
Khổng Thu Hinh, “Tiểu Thu, Lê Thiên Thần đã hoài nghi cậu, sắp tới nhất
định hắn sẽ thử dò xét cậu. Cậu cẩn thận đấy.”
Sau khi kết thúc điện đàm với Khổng Thu Hinh, cô lại gọi cho Khâu
Thiếu Triết, “Này, Khâu Thiếu Triết, chiều nay có rảnh không? Tôi có đồ
muốn cho anh...”
“...”
“Không rảnh cũng phải nặn cho ra thời gian. Anh còn nhớ cái ả Tô Cầm
kia không?”
“...”
“OK, chiều gặp!”
Mà tại Thành phố P xa xôi kia, một Đỗ Hiểu Mị không còn biết rõ bất cứ
chuyện gì đang xảy ra trên Tổng Công ty lúc này cũng đang lâm vào một
sự phiền não lớn.
“Tại sao không duyệt? Hạng mục này đã bắt đầu kêu gọi từ năm ngoái,
điều kiện gì đặt ra công ty chúng ta cũng đạt tới, những giới chức thành phố
nào cần hối lộ cũng đã hối lộ, tại sao lại không phê duyệt?” Từ xưa đến
nay, Đỗ Hiểu Mị luôn cố gắng duy trì hình tượng cao quý của mình trong
công ty, nhưng kể từ khi được phân công tới Chi nhánh tại Thành phố P tới
nay, dáng vẻ giận dữ điêu ngoa hàng tôm hàng cá ngất trời như thế này đã
không còn là lần đầu tiên nữa.
“Nghe nói thân thích của Bí thư Thị Ủy cũng chuẩn bị đầu tư hạng mục
này...” Có người nhỏ giọng nói.
“Thân thích, thân thích! Vậy thì thân thích của đám quan lại đương chức
này ôm hết tất cả những công trình lớn nhỏ trong Thành phố P luôn đi,