Ả đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được cơ hội khi Bí thứ Trần ra
ngoài ăn cơm với mỗi mình trợ lý của mình.
Đỗ Hiểu Mị tỉ mỉ chọn lựa cách ăn mặc để biểu hiện thật tinh tế mặt
quyến rũ nhất yêu mị nhất của ả. Vừa đi vào nhà hàng tráng lệ này, ả đã lập
tức hấp dẫn đến vô số ánh mắt, hâm mộ có kinh ngạc có. Những người đàn
ông kia vừa nhìn thấy ả đã không khỏi lộ ra ánh mắt vẻ mặt đắm đuối thèm
thuồng.
Những ánh mắt này khiến cho trái tim ưa thích hư vinh của Đỗ Hiểu Mị
lấy được một sự thỏa mãn cực lớn, mặc dù ả chẳng xem những người này
vào đâu.
Ả đi tới phòng được bao riêng của Bí thư Trần, cánh môi đỏ thắm ướt át
nhếch lên một nụ cười mềm mại đáng yêu, ưỡn hai bầu ngực đầy đặn, nhẹ
nhàng gõ cửa.
“Cô đến làm gì?” Trợ lý của Bí thư Trần ra mở cửa, vừa thấy Đỗ Hiểu
Mị thì đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Đỗ Hiểu Mị đá lông nheo với anh ta, đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ta ra,
“Tôi tới tìm Bí thư Trần.”
Bí thư Trần cau mày nhìn Đỗ Hiểu Mị, “Cô là ai?”
“Mời đi ra ngoài, chúng tôi đang dùng cơm!” Trợ lý biết Bí thư Trần
ghét nhất là bị quấy rầy lúc ăn cơm, lập tức muốn đuổi Đỗ Hiểu Mị ra
ngoài.
Đỗ Hiểu Mị đã ngồi xuống bên cạnh Bí thư Trần, đôi mắt mơ màng như
tơ, một tay nhẹ nhàng đặt trên cánh tay hắn, cười đầy kiều mỵ đưa tình, “Bí
thư Trần à, tôi họ Đỗ, hôm nay tới tìm ngài vì có chút việc muốn thương
lượng. Thật ngại quá, ảnh hưởng tới thời gian ngài ăn cơm. Ngài đại nhân
đại lượng đừng trách cô gái trẻ như tôi nhé.”