“Cô có chuyện gì?” Bí thư Trần là một người đàn ông tầm bốn mươi lăm
tuổi, mặt mày đoan chính, diện mạo bình thường, đeo kiếng gọng vàng,
thoạt nhìn rất nhã nhặn lịch sự.
“Tôi muốn lén nói chuyện cùng ngài một chút.” Đỗ Hiểu Mị thì thầm.
Bí thư Trần cười cười, cuối cùng cũng hiểu Đỗ Hiểu Mị có ý gì, liền
nháy mắt ra dấu cho trợ lý.
Trợ lý nhìn Đỗ Hiểu Mị một cái ý vị sâu xa, im lặng thối lui khỏi phòng
riêng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Đỗ Hiểu Mị và Bí thư Trần, không khí
trở nên quỷ dị mập mờ vô cùng.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Trên mặt Bí thư Trần không có biểu cảm gì,
nhưng tay đã sờ lên bắp đùi Đỗ Hiểu Mị.
Nhìn thì ra vẻ một lòng vì dân vì nước, nhưng trên thực tế cũng là một kẻ
vô sỉ háo sắc mà thôi! Đỗ Hiểu Mị mắng thầm trong lòng, nhưng không
đẩy tay hắn ra mà ngược lại còn kề sát lại gần hắn hơn, để cho hắn nhìn
không sót gì bộ ngực tuyệt đẹp của ả.
“Bí thư Trần, người ta tìm ngài thật lâu quá chừng, tiếc là tìm mãi mà
cũng không gặp được ngài.” Ả nói bằng giọng ấm ức cực kỳ.
Bí thư Trần nhíu mày, “Hả? Có chuyện này sao? Mỹ nhân tìm tôi có
chuyện gì?”
“Đương nhiên là có chuyện cầu xin Bí thư Trần giúp đỡ rồi.” Đỗ Hiểu
Mị cười duyên, “Người ta nghe nói Bí thư Trần có lúc cũng thích đi ra
ngoài buông lỏng một chút, người ta có biết một chỗ tốt muốn giới thiệu
cho ngài, bảo đảm ngài nhất định sẽ thích. Các cô em nơi đó đều có thủ