“Bí thư Trần, ngài yên tâm, em cũng hiểu quy củ mà. Chỉ cần ngài để
cho công ty bên em tham gia đấu giá, em nhất định sẽ không quên báo đáp
ơn của ngài.” Đỗ Hiểu Mị đưa tay ôm lấy cánh tay Bí thư Trần, giọng đầy
nũng nịu.
Dự án cao ốc kinh doanh tổng hợp quốc tế này sẽ giao cho công ty nào
thì đã được an bài nội bộ, hơn nữa dính dáng tới lãnh đạo bên trên, Bí thư
Trần dù có động lòng thế nào cũng không thể đáp ứng với Đỗ Hiểu Mị
được. Lúc hắn đang định đẩy ả ra thì...
Cửa gỗ phòng riêng “ầm” một tiếng bị tông mở ra, một phụ nữ hình thể
khổng lồ, diện mạo hung ác thở phì phò đứng ở bên ngoài, mắt long sòng
sọc nhìn chằm chằm vào Bí thư Trần.
“Tên khốn kiếp kia! Còn leo lẻo rằng mày không có nuôi hồ ly tinh bên
ngoài, vậy con này là cái gì? Hả?” Người phụ nữ kia vung vẩy cánh tay so
ra còn tráng kiện hơn cả bắp đùi của Đỗ Hiểu Mị, đi đến trước mặt Bí thư
Trần.
Đỗ Hiểu Mị bị hù dọa đến mặt trắng bệch ra, lúc người phụ nữ kia đi tới
đã nhanh chóng buông tay ra.
“Bà xã, bà nghe tôi nói, cô ta không phải...” Bí thư Trần dường như còn
sợ hãi hơn cả Đỗ Hiểu Mị, cả khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt, chân tay run
cầm cập.
“Bà còn tin được mày à? Đồ vô lương tâm khốn kiếp nhà mày, cũng
không nhớ lại xem mày có được ngày hôm nay là từ đâu, mày đối xử với bà
thế này đấy à.” Người phụ nữ kia vừa khóc vừa la, cả khuôn mặt đều vô
cùng dữ tợn đáng sợ, lôi kéo Bí thư Trần đập cho mấy đấm, thanh âm bén
nhọn chói tai.
Có người xúm vào xem bên ngoài cửa, Đỗ Hiểu Mị càng cảm thấy lúng
túng quẫn bách vô cùng, nhịn không được liền mở miệng giải thích, “Trần