còn không thấp chút nào. Không thể có chuyện Đỗ Hiểu Mị không điều tra
trước xem bối cảnh gia đình Bí thư Trần là như thế nào, nhưng hình như đã
có người cố ý giấu giếm chi tiết, hoàn toàn không thuyết minh rõ thân thế
của Trần phu nhân. Nếu Đỗ Hiểu Mị biết trước về gia thế của Trần phu
nhân thì cho dù lúc đó phải cắn nát răng, ả cũng sẽ không đắc tội với cái
người phụ nữ to béo kia!
Nhưng tất cả những chuyện này đến tột cùng là do người nào thao túng
đằng sau vậy? Lê Thiên Thần tra xét thật lâu cũng không điều tra ra người
đứng sau lưng kia là ai. Đỗ Hiểu Mị hoài nghi là công ty đối thủ ở Thành
phố P, nhưng Lê Thiên Thần lại cảm thấy nhất định là mọi chuyện sẽ không
đơn giản như vậy. Nhưng đáng tiếc là lại không tra ra được là ai, cuối cùng
cũng không giải quyết được gì.
Mà lúc này danh tiếng xấu của Đỗ Hiểu Mị đã lan xa trong ngành, không
có công ty nào đồng ý thuê ả, chỉ còn cách là tìm việc trong ngành nghề
khác.
“Họ nói em làm việc thủ đoạn khiến không người nào có thể chấp nhận,
sẽ bại hoại danh tiếng công ty họ. Đúng là nói bậy nói bạ!” Đỗ Hiểu Mị tức
giận đùng đùng đi tới đi lui trong phòng khách, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng,
đôi tay vung vẩy đấm mạnh trên không trung, lớn tiếng tố cáo với Lê Thiên
Thần đang ngồi ở ghế sa lon đối diện xem tin tức trên TV, “Nhất định là có
người nào đó đang giở trò sau lưng. Nhất định như thế!”
Lê Thiên Thần đã bị cô ả quấy rầy cả tiếng đồng hồ, nói tới nói lui đều là
mắng mỏ trù ẻo những công ty mà mấy ngày nay ả tới phỏng vấn, những
công ty đó vì thấy được những tin tức bất lợi của ả mà từ chối không thuê ả
làm việc, “Đúng là có người giở trò sau lưng, nhưng chúng ta không biết là
người nào.”
“Còn có thể là ai? Nhất định là Phương Bình An!” Đỗ Hiểu Mị rú rít,
“Cái con oắt thối đó, nhất định chính là nó!”