“Là cô ta thì thế nào, chúng ta không có chứng cớ.” Lê Thiên Thần
không nhịn được quật lại. Hắn cũng hoài nghi là Bình An, nhưng rồi lại
cảm thấy không thể. Với tâm tư đơn thuần của Bình An thì làm sao có thể
thiết kế cạm bẫy sâu xa với bọn họ như vậy được?
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Đỗ Hiểu Mị ngồi xuống đối diện Lê
Thiên Thần, tức giận hỏi.
“Em trước tiên cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã. Chờ chuyện này qua rồi thì lại
đi phỏng vấn ở công ty khác ngành nghề thôi.” Lê Thiên Thần suy nghĩ
một chút rồi nói.
“Khác ngành nghề?” Đỗ Hiểu Mị hét lên một tiếng, thấy sắc mặt Lê
Thiên Thần chìm xuống mới tỉnh táo lại, “Thiên Thần, em không muốn rời
khỏi ngành này đâu, làm như vậy thì tất cả những cố gắng trước giờ của em
sẽ trở thành uổng phí. Em không muốn bắt đầu lại tất cả từ đầu, vả lại còn
có việc chúng ta làm ở Thành phố S... em làm sao còn tiếp tục được nữa?”
Lê Thiên Thần đè bả vai ả lại, “Mấy chuyện kia của chúng ta phải tạm
ngừng lại thôi. Hiện tại nhất định là đang có người nhìn chằm chằm vào
nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu chúng ta không làm việc cẩn thận mà
để lộ ra cái gì, chúng ta cũng xong đời.”
“Vậy... Vậy Liên Kiến Ba nói thế nào?” Đỗ Hiểu Mị hỏi.
“Anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ bảo là nói em đừng vọng động nữa.” Lê
Thiên Thần oán giận liếc Đỗ Hiểu Mị một cái. Vốn đang tính là ả có thể
tiếp tục chuyện của bọn họ ở Thành phố P, kết quả ả lại bị khai trừ khỏi nơi
đó, “Ba anh ta ngược lại bắt đầu không vừa ý rồi. Nhưng dù sao vẫn còn có
anh, rồi cũng giao cho anh thôi.”
“Em hiểu rồi!” Đỗ Hiểu Mị nhỏ giọng, trong lòng tự nhủ nhất định phải
tỉnh táo. Ả đã không thể công tác tại Phương Thị nữa, không nên huyên náo
đến cuối cùng ngay cả cơ hội làm việc tại Thành phố G cũng mất luôn.