tại Duy An nhưng quê quán dù sao cũng không ở nơi này, cũng không biết
lúc nào thì phải đối mặt với sự ly biệt.
“Úy Úy hình như không tới trường ha.” Tống Tiếu Tiếu lấy điện thoại di
động ra, nhắn tin cho Vi Úy Úy, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa trả lời.
Kỷ Túy Ý bĩu môi, “Cậu ấy có tới cũng sẽ không đi tìm tụi mình.”
Tống Tiếu Tiếu nhìn Bình An, nhỏ giọng hỏi, “Úy Úy vẫn còn làm việc
ở Nghiêm Thị hả? Tớ có khuyên cậu ấy, tiếc là cậu ấy nghe không lọt lỗ
tai.”
“Chúng ta cũng không có quyền ngăn cản cậu ấy tìm việc tại bất kỳ chỗ
nào cậu ấy thích.” Bình An cười nói, “Tớ hiểu các cậu đang lo lắng điều gì.
Thật ra thì cũng không cần phải lo đâu. Úy Úy cũng không phải là công tác
kề cận với Nghiêm Túc, mà cho dù cậu ấy có làm việc bên cạnh Nghiêm
Túc đi chăng nữa cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Cô sẽ không cho Vi Úy Úy cơ hội này, Nghiêm Túc cũng vậy.
Kỷ Túy Ý cắm cảu, “Cậu ấy tới Nghiêm Thị không phải là muốn có thể
làm việc bên cạnh Nghiêm Túc đó sao. Giờ cậu ấy bị điều đến chi nhánh
công ty rồi, đừng nói là ở cạnh Nghiêm Túc, ngay cả muốn nhìn thấy cũng
khó nữa là. Tớ cũng chẳng hiểu cậu ấy có mưu đồ gì nữa.”
“Cái cậu Úy Úy chết dầm này, sao mà cố chấp thế. Đúng là nhìn không
ra.” Tống Tiếu Tiếu thở dài nói.
Kiếp trước, lúc tâm trạng cô xuống thấp trầm trọng, vẫn luôn có Úy Úy ở
cạnh bên cô. Lúc đó, Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đều không ở Thành phố
G, chỉ có Úy Úy là ở lại thành phố này làm việc. Cô thật sự rất quý trọng
tình hữu nghị của mình và Úy Úy trong kiếp trước.