Bình An kêu Nghiêm Thị đuổi việc cậu ấy, để cậu ấy không còn ở lại
Thành phố G được? Cậu thấy Bình An là người như vậy sao?” Tống Tiếu
Tiếu nhỏ giọng nói.
Kỷ Túy Ý hừ hừ, “Dù sao cứ thấy Úy Úy như vậy là tớ phát giận!”
Đi tới sân thể dục, Vi Úy Úy lại biểu hiện không được vui vẻ cho lắm.
Cô nhìn Bình An, muốn nói gì đó lại thôi. Cho đến sau khi chụp hình xong
cô mới đột nhiên mở miệng, “Bình An, có phải cậu nói Nghiêm Túc điều tớ
đến chi nhánh công ty Nghiêm Thị không, có phải cậu buộc anh ấy phải
tránh tớ ra hay không?”
“Giỡn à, người ta là hôn phu của Bình An, cậu đúc kết kiểu vớ vẩn gì
thế.” Kỷ Túy Ý vừa nghe Vi Úy Úy nói ra những lời này liền không nén
giận được nữa mà la lên.
Bình An kéo tay Kỷ Túy Ý, cau mày nhìn Vi Úy Úy, bụng cuối cùng
cũng bốc hỏa, “Úy Úy, cậu thấy tớ là hạng người vậy sao?”
Vi Úy Úy cắn cắn môi, “Tớ thích Nghiêm Túc, nhưng tớ chưa bao giờ
nghĩ tới việc có thể... có thể xảy ra chuyện gì với anh ấy. Sao các cậu cứ coi
tớ như kẻ đã phạm tội ác tày đình không thể dung tha vậy?”
“Úy Úy, cậu phải học được cách dứt bỏ. Cho dù cậu có thể công tác ở
Nghiêm Thị thì sao? Nghiêm Túc vốn không có khả năng thích cậu, hơn
nữa, Nghiêm Túc là hôn phu của Bình An, cậu cảm thấy làm vậy là thích
hợp à?” Tống Tiếu Tiếu khuyên lơn.
Không thể trốn tránh không thẳng thắn đối mặt với vấn đề tồn tại giữa cô
và Vi Úy Úy mãi được, Bình An chưa lúc nào hiểu rõ ràng sự việc như giờ
khắc này. Giữa cô và Vi Úy Úy đã không thể giữ được tình cảm sâu đậm
như kiếp trước nữa. Mặc dù rất đau lòng, nhưng nếu cứ tiếp tục không quả
quyết thì chỉ sợ hậu quả càng khó tưởng tượng.