Cô không muốn kiếp này hai người các cô ngay cả bạn cũng không làm
được.
“Không phải cậu ấy luẩn quẩn không mở, mà là cậu ấy quá thoáng ấy
chứ, ngay cả người đàn ông của bạn tốt mà cũng dám mơ ước.” Kỷ Túy Ý
còn tức vì Vi Úy Úy cứng đầu.
“A, Úy Úy!” Tống Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn Vi Úy Úy đứng không xa
phía trước các cô, nở nụ cười, “Tới hồi nào thế? Bọn tớ đợi cậu rất lâu rồi
đấy.”
Vi Úy Úy xụ mặt, ánh mắt tối tăm xa vắng, “Các cậu mà chờ tớ cái gì?
Tớ thấy có người còn ước gì tớ không xuất hiện nữa kìa.”
“Cậu nói cái kiểu gì thế?” Kỷ Túy Ý tức giận hỏi.
“Úy Úy, chúng tớ thật sự đang đợi cậu tới chụp hình mà. Bốn người
chúng ta khó lắm mới gặp lại nhau, đừng nói những chuyện không vui,
được không?” Tống Tiếu Tiếu vội vàng nháy mắt ra dấu với Kỷ Túy Ý,
khuyên Vi Úy Úy.
Bình An cũng cười nói, “Úy Úy, chúng ta cùng đi chụp hình đi.” Nói
xong, đưa tay muốn cầm tay Vi Úy Úy.
Vi Úy Úy mặt không thay đổi để cho Bình An cầm. Bốn người đi về
hướng sân thể dục.
Tống Tiếu Tiếu lôi Kỷ Túy Ý đi ở phía sau. Kỷ Túy Ý thầm thì, “Có ý gì
vậy, cậu xem vẻ mặt cậu ấy kìa, cứ như tớ thiếu nợ cậu ấy năm triệu tệ vậy.
Thế giờ ai đuối lý đây? Bình An là người tốt xưa nay nên không muốn làm
gì hết, như Thánh mẫu Maria vậy.”
“Vậy cậu muốn Bình An làm gì bây giờ? Giờ Úy Úy chỉ là vào Nghiêm
Thị làm việc mà thôi, hơn nữa cậu ấy cũng có làm gì đâu mà cậu lại muốn