“Không thành vấn đề, mời chị em vợ ăn cơm là chuyện nên làm.”
Nghiêm Túc cười đến dịu dàng như ngọc, một người đàn ông đẹp trai như
anh nếu bình dị gần gũi thêm một chút, ôn hòa thêm một chút, nụ cười rực
rỡ hơn một chút, vậy đơn giản chính là tay sát gái siêu hạng.
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu bị danh xưng ‘chị em vợ’ của anh làm cho
khoái chí cười không ngừng.
Còn Bình An thì đứng trơ đó mà đỏ bừng cả mặt, đập lên cánh tay
Nghiêm Túc hai cái tỏ vẻ bất mãn.
Có mấy bạn học nữ đi ngang qua nhìn thấy Nghiêm Túc thì mắt cũng
sáng bừng lên mà nhìn chằm chằm vào anh, trong những ánh mắt kia cần
bao nhiêu thèm muốn thì có hẳn bấy nhiêu thèm muốn.
Hôm nay Bình An nói anh cùng đi với cô tới đây cũng không phải vì
muốn khoe khoang người đàn ông của mình, cô chỉ muốn Nghiêm Túc đi
cùng với cô hết ngày cuối cùng của đời sinh viên, bây giờ nhìn thấy nhiều
người nhìn anh nhỏ nước miếng như vậy thì lập tức cảm thấy quyết định
này thật dở tệ, “Hay là chúng ta ra ngoài trước đi.”
“Sắp phải chụp ảnh tốt nghiệp tập thể rồi, còn lĩnh bằng tốt nghiệp nữa.”
Tống Tiếu Tiếu can gián.
“Đi chụp hình trước đi, anh ở đây chờ mọi người.” Nghiêm Túc sờ sờ
đầu Bình An, cười nói.
Bình An không thể làm gì khác hơn là ghé vào tai anh nhỏ giọng thì
thầm, “Anh phải tự bảo trọng đấy, nếu có cô nào muốn thử mồi chài hoặc
sàm sỡ anh thì anh nhất định phải ra sức phản kháng, quyết không thỏa hiệp
đấy...”
“Nương tử yên tâm.” Nghiêm Túc cúi xuống hôn môi cô, “Vi phu nhất
định vì nàng mà thủ thân như ngọc.”