Lúc Nghiêm Túc nói những lời này dùng âm điệu không cao không thấp,
vừa đủ để Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đứng bên cạnh nghe được.
Kỷ Túy Ý tức giận thọt tay đâm đâm mặt Bình An hai cái, “Cái gì thế?
Chỉ rời đi chốc lát thôi mà phải lo lắng tới vậy à. Em rể à, em khổ rồi nha.”
“Cám ơn chị vợ quan tâm.” Nghiêm Túc cười híp mắt đáp lại.
Bình An nguýt anh một cái, kéo hai cô bạn tốt đang hi ha cười giễu cợt
rời đi.
Vi Úy Úy đứng sau gốc cây cách bọn họ không xa nhìn cử chỉ thân mật
giữa Bình An và Nghiêm Túc, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ. Ánh
mắt nét mặt Nghiêm Túc dành riêng cho Bình An cũng đâm mắt cô bị
thương thật sâu...
Lần đầu tiên cô cảm giác được cự ly giữa mình và Nghiêm Túc, lần đầu
tiên cảm thấy được cô và Bình An khác nhau đến bực nào, lần đầu tiên nhìn
thấy tận mắt Nghiêm Túc yêu Bình An nhiều biết bao nhiêu.
Mặc dù trước giờ cô cũng không dám hy vọng xa vời mình có thể có kết
quả với Nghiêm Túc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình đúng là si tâm
vọng tưởng như lúc này.
Cô chán nản xoay người, vốn lúc nãy cô chỉ tức thời kích động mà muốn
nhân cơ hội này nói chuyện vài câu với Nghiêm Túc, giờ đây nỗi kích động
đó cũng chẳng còn.
Coi như có thể nói vài lời với Nghiêm Túc đi, thì thế nào chứ? Đến giờ
anh hẳn còn không biết cô là ai đi!
Vi Úy Úy mang vẻ mặt cô đơn thất thểu đi trên đường, đi được một lát
thì bị bạn học cùng lớp tìm được, lôi kéo đi đến sân khấu nhận bằng tốt
nghiệp. Lúc nhìn thấy nhóm Bình An, cô theo bản năng quay đầu sang