Bình An cùng đám Kỷ Túy Ý nhúng vai cười cười, khinh thường việc so
đo hơn kém với loại người như cô ta.
Đoàn người ồn nào náo loạn nói muốn đi hát karaoke ở Trung Tâm, Bình
An và đám Kỷ Túy Ý lặng lẽ rút ra ngoài.
Họ đã hẹn trước với Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân rồi.
“Này, Phương Bình An, Kỷ Túy Ý, các cậu không đi sao?” Trịnh Yến
Đình đã để mắt đến bọn họ từ nãy đến giờ, thấy các cô rời đi thì lập tức liền
mở miệng hỏi, rồi nhìn theo hướng các cô đang đi tới thì lại thấy Nghiêm
Túc đang đứng bên kia như một bức tranh sáng ngời thu hút, giọng càng
thêm cay nghiệt, “Thì ra là có vị hôn phu hộ tống đến đây, hèn gì coi
thường không thèm chơi với bọn này.”
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu trao đổi ánh mắt, rồi quay nhìn Bình An.
Bình An cũng đang trợn mắt nhìn các cô.
“A, đúng vậy, hôm trước Bình An đính hôn chưa có mời mọi người ăn
cơm, hôm nay cô ấy muốn nhân cơ hội này mời các bạn đến nhà hàng
Quảng Đông, không biết mọi người có nể mặt hay không đây?” Kỷ Túy Ý
cười híp mắt hỏi.
“Chúng tôi đi!” Mấy cô Lâm Tĩnh, Diệp Hiểu Vân và Bạch Hàm ở bên
kia vừa kêu vừa chạy tới.
“Nhất định phải đi rồi, Bình An đính hôn, chúng tôi sao lại không đi chứ,
về sau kết hôn nhất định phải gửi thiệp mừng cho chúng tôi đó nha.”
“Đúng vậy, đừng có lẳng lặng mà kết hôn đó...”
“...”