tác, nhưng kỳ thật đều là đối tượng cạnh tranh, thật sự muốn hợp tác, đó là
không thể nào.
Đều là những nhân vật dẫn đầu tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố G,
Phương, Nghiêm hai nhà thật ra thì cũng có chút dấu hiệu tranh đấu gay
gắt, chỉ là Đổng sự trưởng hai bên tạo ra hình tượng bên ngoài rất tốt,
không cho nhìn người ra đầu mối mà thôi.
Sản nghiệp dưới tay của Tập đoàn Phương thị trừ địa sản, còn về trang
phục, sản phẩm điện tử, còn có các mặt đầu tư nổi tiếng, nhiều không kể
xiết, mấy năm nay, Nghiêm thị giống như muốn chú trọng đầu tư về mặt
địa sản này, đặc biệt là sau khi Nghiêm Túc từ công ty chi nhánh bên kia
đại dương trở về, càng làm cho những công ty khác ở Thành phố G cảm
thấy áp lực.
Bình An hoàn toàn không đồng ý cách nói của Lê Thiên Thần cô nói với
ba, “Đối tượng cạnh tranh mạnh mẽ nhất không phải kẻ địch mà là đối thủ,
nếu như có thể cùng đối thủ hợp tác, đó không phải là đối với công ty càng
thêm có lợi sao?”
Phương Hữu Lợi cười ha ha, “Con cảm thấy ba nên hợp tác cùng
Nghiêm Túc sao?”
”Chẳng lẽ ba không muốn sao? Mới vừa nói muốn khai thác khối đất khu
Vịnh đó, thật ra thì rất có triển vọng, mấu chốt xác định để thiết kế thế nào,
cha, ngay cả người không hiểu kinh doanh như con cũng đều biết rõ đó là
đầu tư tuyệt đối có lợi ích, chẳng lẽ ba không cảm thấy được sao?” Bình An
cũng không lo lắng cho mình khi ở trước mặt ba nói đến đề tài kinh doanh,
lúc bình thường, Phương Hữu Lợi cũng sẽ cùng cô giảng giải một chút
chuyện trên thương trường tình, có lúc còn có thể để cho cô phát biểu giải
thích của mình, cũng không phải cố ý muốn bồi dưỡng cô trở thành người
nối nghiệp, nhưng ít ra cũng không thể đối với sản nghiệp nhà mình hoàn
toàn không hiểu biết gì cả.