ta mới là trung tâm của cô, cô cũng chỉ quay quần quanh anh ta, nhưng gần
đây cô lại coi anh ta như trong suốt......
”Ba, tối nay tự chúng ta về nhà ăn lẩu đi, chúng ta cùng đi siêu thị mua
thức ăn?” Bình An không hề chú ý ánh mắt phức tạp dò xét của Lê Thiên
Thần, nhớ tới thật lâu cô không cùng ba ăn cơm tối nhà, đột nhiên muốn trổ
tài nấu nướng, còn có thể vừa nói chuyện phiếm, nghĩ tới cũng đã cảm thấy
vui vẻ.
”Tốt, Thiên Thần, con cũng cùng đi thôi.” Phương Hữu Lợi tán thành gật
đầu, ông cũng chán ăn thức ăn ở ngoài rồi, cùng con gái ở nhà ăn lẩu cũng
tốt.
Không chờ Lê Thiên Thần phát biểu ý kiến, Bình An đã nói, “Không
được, hôm nay khó có được một ngày nghỉ, nói không chừng anh Thiên
Thần còn có hẹn mà, lại bị ba nói như thế, cho dù anh ấy muốn không hứa
cũng không được.”
Phương Hữu Lợi thật ra đang muốn giúp con gái chế tạo cơ hội, không
nghĩ tới Bình An thế nhưng không cảm kích, hình như kể từ khi Bình An
bệnh nặng, nhìn Thiên Thần dường như cũng không còn thân mật như
trước nữa, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra mà ông không biết? Xem ra phải
tìm cơ hội để hỏi cho rõ mới được.
”Nếu nói như vậy, Thiên Thần, vậy con cứ đi làm việc của con đi.”
Phương Hữu Lợi sẽ không làm người khác khó chịu, mặc dù ông cảm thấy
Lê Thiên Thần là một người nối nghiệp thật tốt, nhưng ông cũng sẽ không
hạn chế tự do của anh ta.
”Không sao, Chú Phương, hôm nay con cũng không có chuyện gì làm,
không bằng để con đi siêu thị với Bình An nhé.” Lê Thiên Thần há là người
dễ dàng đuổi sao.