Đỗ Hiểu Mị cũng vừa trở lại, “Muốn đi siêu thị sao? Chung quanh đây
giống như không có siêu thị.”
Lê Thiên Thần nói, “Chúng tôi đang thương lượng chuyện ăn lẩu, chuẩn
bị đến siêu thị đi mua đồ.”
”Nấu nướng cũng tốt, em cũng đã lâu chưa ăn lẩu rồi, nấu nướng thì phải
náo nhiệt mới vui, em đi cùng mọi người nhé, giúp một tay chọn vật liệu.”
Đỗ Hiểu Mị nhẹ nhàng mà đem mình cũng trở thành một phần tử.
Sắc mặt Bình An trầm xuống, cô hoàn toàn không có ý định ăn uống
cùng đôi cẩu nam nữ này.
Lê Thiên Thần hiển nhiên là cũng không nghĩ qua Đỗ Hiểu Mị sẽ chủ
động yêu cầu cùng đi như vậy, anh vốn muốn tìm cơ hội gần gũi với Bình
An, hiện tại có một người ngoài ở đây, làm sao nói chuyện.
Phương Hữu Lợi nhìn Bình An một cái, biết con gái không thích Đỗ
Hiểu Mị, cho nên ông muốn biết ý kiến của Bình An.
Bình An cười như không cười nhìn Đỗ Hiểu Mị, “Hôm nay Đỗ tiểu thư
cũng không có hẹn sao?”
”Thật đáng tiếc, người cô đơn như chị, ai hẹn hò với chị chứ?” Đỗ Hiểu
cười híp mắt trả lời, mắt như có như không liếc về phía Phương Hữu Lợi,
không cách nào xuống tay đối với Nghiêm Túc, cô ta chỉ có thể tiếp tục suy
nghĩ biện pháp đến gần Đổng Sự Trưởng.
Thật ra thì nếu thật sự có thể đem Nghiêm Túc chộp vào lòng bàn tay, thì
cô ta làm sao chịu câu dẫn một người đàn ông có thể làm cha mình?
”Vậy thì mời Đỗ tiểu thư cùng với anh Thiên Thần đến siêu thị mua đồ,
tôi cùng ba về nhà trước chờ các người, ba, chúng ta đi thôi.” Cô không thể
dùng miệng lưỡi đối phó với Đỗ Hiểu Mị nữa, nhất định phải làm cho ba