Hôm qua cô đã dành cả một buổi tối để xem kỹ tư liệu về người đàn ông
này, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thu hoạch được gì, trong lòng đang
buồn bực mà nhìn thấy hắn cười rạng rỡ đến như vậy thì càng muốn tống
cho một đấm.
“Chào buổi sáng, cô Phương.” Liên Kiến Ba đi tới bên cạnh Bình An,
cười híp mắt chào hỏi cô.
Bình An cười cười nhàn nhạt, “Chào buổi sáng.”
“Tinh thần cô hôm nay hình như không được tốt lắm nhỉ, cần uống một
ly cà phê không?” Liên Kiến Ba phát hiện Bình An có bóng đen dưới vành
mắt, cười hỏi.
“Không cần, cám ơn.” Giọng Bình An có chút khó chịu, nhưng nhớ tên
này có rất nhiều bí ẩn còn chưa có khui ra được, cô đành phải chịu đựng mà
nuốt nỗi chán ghét vào lòng không bộc lộ ra, “Anh Liên dường như ngày
nào cũng rất rảnh rang ha.”
Liên Kiến Ba nhúng vai, “Người giỏi thì vất vả, tôi có tiền mời những
người tài giỏi tới làm việc cho tôi, sao còn phải tự mình đi làm làm chi?”
Bình An cười hỏi, “Anh Liên hình như không phải là người địa
phương?”
Họ vừa đi về phía thang máy vừa nói chuyện, đây là lần đầu tiên hiếm
thấy mà Bình An có vẻ mặt ôn hòa với Liên Kiến Ba, hơn nữa còn sẵn lòng
nói chuyện phiếm với hắn. Đừng nói là những người khác thấy cảm thấy
kinh ngạc, ngay chính Liên Kiến Ba cũng cảm thấy có chút mừng rỡ.
“Đúng vậy, nhưng mà bây giờ thấy nơi này cũng khá, cho nên tính ở lại
chỗ này lâu dài.” Liên Kiến Ba nói.