Bình An thầm nhíu mày, “Vậy sao? Vậy chắc cũng muốn đón người nhà
tới đây ở luôn à?”
Liên Kiến Ba nghiêng đầu nhìn cô, “Cô hôm nay rất quan tâm đến tôi
nhỉ.”
“Tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi, không thích thì có thể không cần trả lời!”
Bình An lạnh lùng nói.
“Không phải, tôi cảm thấy rất vui ấy chứ. Nhà tôi cũng chỉ có mình mẹ
tôi, chẳng qua bà không thích rời khỏi chỗ đang ở nên... tôi chỉ sống một
mình.” Câu cuối cùng được nói rất mập mờ, trong ánh mắt như có hàm
nghĩa khác.
Chỉ ở một mình, cho nên lúc nào cũng hoan nghênh cô tới làm khách.
Bình An giả vờ như không hiểu ý tứ sâu xa của hắn, chỉ hỏi, “Vậy ba anh
đâu?”
Sắc mặt Liên Kiến Ba khẽ đổi, nhưng rất nhanh lại cười ha ha trả lời,
“Ba tôi không có ở đây. Đúng rồi, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm được
không?”
Cô còn chưa kịp hỏi cái gì mà! Bình An hơi ảo não, nếu bây giờ mà đồng
ý cùng ăn cơm với hắn, nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, cô cắn
răng, “Không được, buổi trưa tôi có hẹn rồi. Cám ơn.”
“Không sao, lần sau cũng được mà.” Liên Kiến Ba đã quen với việc bị
Bình An cự tuyệt, hắn hẹn cô ăn cơm không dưới mười lần, lần nào cũng bị
từ chối.
“Anh là người Thành phố S, thức ăn ở đây có vừa miệng không?” Bình
An hỏi.