Bình An cười nhạt, “Phó Tổng Lê đi công trường còn cần trợ lý à? Công
ty có quy định phải sắp xếp vậy sao?”
Quản lý Trần lúng túng cười vài tiếng, “Vậy... Vậy để tôi rút lại tin tuyển
dụng.”
“Phó Tổng Lê có đề cử ứng cử viên nào không?” Bình An hỏi. Lê Thiên
Thần làm vậy là muốn tự tay bồi dưỡng tâm phúc của mình hay là sao đây?
“Phó Tổng Lê nói, Đàm Tuyền ở Bộ phận Tiêu thụ dường như không
tệ...” Quản lý Trần trả lời cẩn thận từng li từng tí.
Mắt Bình An khẽ nhúc nhích, “Đàm Tuyền? Phó Tổng Lê muốn Đàm
Tuyền làm trợ lý cho anh ta?”
Quản lý Trần ha ha cười, “Phó Tổng Lê cũng không nói rõ, chỉ bảo cảm
thấy Đàm Tuyền thích hợp.”
“Vậy sao?” Bình An khẽ giương khóe miệng, “Ông chắc đã xem qua tư
liệu về Đàm Tuyền rồi, cảm thấy người này thế nào?”
“Ha ha, Đàm Tuyền này còn là bạn học của Tổng Giám Đốc đấy, thành
tích sự nghiệp rất tốt.” Quản lý Trần nói.
“Nếu vậy, ông cứ nghe theo Phó Tổng Lê đi, tôi cũng không muốn ông
khó xử.” Bình An nói.
Mắt Quản lý Trần lập tức sáng lên, “Dạ dạ, Tổng Giám Đốc, tôi sẽ sắp
xếp ngay.”
Đàm Tuyền... Nếu như cô nhớ không lầm, anh ta đã công tác tại Phương
Thị hơn một năm. Đã lâu không gặp, cũng nên tìm thời gian nói chuyện
phiếm vài câu với anh ta rồi.