Phương Hữu Lợi nói.
“Đúng vậy đúng vậy, ông thông gia nói đúng lắm, chúng ta nên kéo dãn
kế hoạch một chút.” Nghiêm lão phu nhân cười híp mắt gật gật đầu.
Nghiêm Túc mỉm cười nhìn Bình An, anh cũng muốn cho cô một hôn lễ
thật hoàn mỹ, không muốn tùy tiện vội vã mà hoàn thành.
Bình An cười khổ với Nghiêm Túc. Cô có ngồi ở chỗ này cũng không
nói được lời nào, có nêu ra ý kiến gì cũng sẽ bị phủ quyết, nên bây giờ dứt
khoát ngồi im re không nói gì nữa cho khỏe.
Vu Tố Hà dịu dàng cười một tiếng, “Bình An, Nghiêm Túc, hai con có ý
kiến gì không? Dù sao đây cũng là hôn lễ của các con, các con muốn tổ
chức thế nào?”
“Đơn giản là tốt ạ...” Bình An nhỏ giọng nói.
Nghiêm Túc hạ mí mắt cười nhẹ nhìn Bình An, không phát biểu gì.
Phương Hữu Lợi không vui hừ một tiếng, “Đơn giản sao được! Đính hôn
đã rất đơn giản rồi, hôn lễ tuyệt đối không thể tiếp tục đơn giản nữa!”
Toát mồ hôi nha!©¸ ©! Bình An thở dài, “Vậy thì ông bà, ba, mẹ cứ
quyết định thôi.”
Lúc mọi người đang thảo luận rất nhiệt liệt, cửa phòng riêng đột nhiên
được mở ra, Nghiêm Lôi Hải lúng túng đứng ở bên ngoài, cười ha hả nói,
“Ngại quá, tôi tới muộn, tại có chút việc đột xuất.”
Dường như cũng không ngờ là Nghiêm Lôi Hải sẽ xuất hiện, ai nấy đều
có một nháy mắt không biết nên phản ứng thế nào, rồi Nghiêm lão gia hừ
một tiếng, “Chuyện quan trọng như vậy mà anh còn trễ được!”