đủ bận phờ râu rồi.
Ngày thứ bảy, Nghiêm lão gia hẹn Phương Hữu Lợi và Viên lão phu
nhân cùng ăn cơm, muốn cùng nhau thảo luận xem ngày nào thì có thể cử
hành hôn lễ của Nghiêm Túc và Bình An. Nghiêm Lôi Hải tuy là cha của
Nghiêm Túc nhưng không hề đếm xỉa gì đến hôn sự của con trai, giống như
Nghiêm Túc là một người dưng nước lã nào đó chẳng liên quan gì tới ông
ta. Đối với việc này, thái độ của Nghiêm Túc rất bình thản, ngược lại
Nghiêm lão phu nhân lại khá tức giận.
Đối với thái độ như vậy của Nghiêm Lôi Hải, Phương Hữu Lợi cũng
không có ý kiến gì. Như vậy có khi lại tốt hơn, về sau con gái ông không
cần ở cùng nhà với vợ chồng Nghiêm Lôi Hải, không cần hầu hạ bọn họ.
Dù sao Bình An gả cho Nghiêm Túc chứ có phải gả cho Nghiêm gia đâu!
Nghiêm Lôi Hải là mặt trăng, bọn họ có thể làm mặt trời được mà.
“Hay là định ngay trong tháng sau luôn đi, có ngày tốt đấy!” Viên lão
phu nhân nói.
Bình An sững sờ, “Bà ngoại, tháng sau gấp gáp lắm!”
“Cũng có hơi gấp thật. Rất nhiều chuyện phải chuẩn bị đấy, nào thiệp
mừng, nào đặt tiệc rượu, còn phải đặt may riêng áo cưới nữa. Không được
không được, tháng sau gần quá, làm như vậy hôn lễ nhất định sẽ vội vã
không được chu đáo.” Nghiêm lão phu nhân lắc đầu nói.
Phương Hữu Lợi mặc dù rất bất mãn với Nghiêm Lôi Hải, nhưng đối với
hai vị trưởng bối Nghiêm gia vẫn rất tôn trọng. Hơn nữa, ông cũng thấy rõ
hai vị lão nhân thật tâm yêu thương con gái ông nên ông không có tức giận
như vậy.
“Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất này, nên hôn lễ chắc chắc không
thể qua loa vội vàng. Chúng ta nên lên kế hoạch hòa hoãn một chút.”