thích người phụ nữ có phong cách cao ngạo như khổng tước ngồi trước mặt
này chút nào.
“Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn tôi. Trước kia tôi từng thấy trong một
tiệc rượu... Phương Bình An lên giọng nhục nhã cô trước mặt mọi người.
Nghe nói cô đã bị Phương Thị đuổi việc, chẳng lẽ cô không hận Phương
Bình An một chút xíu nào sao?” Cao Tinh chẳng thèm quan tâm chút nào
đến vẻ lạnh lùng của Đỗ Hiểu Mị, cô ta biết, cô ả này nhất định sẽ nói với
cô ta những chuyện rất hứng thú.
Nghe nhắc tới cái tên Phương Bình An, sắc mặt Đỗ Hiểu Mị lập tức tối
sầm xuống, “Tóm lại cô muốn nói gì?”
Cao Tinh che miệng cười khẽ một tiếng, “Xem ra Cô Đỗ còn căm ghét
Phương Bình An hơn so với tôi tưởng tượng đấy.”
Đỗ Hiểu Mị chỉ lạnh lùng nhìn trả lại cô ta, trong lòng lại nghĩ, người
phụ nữ này tìm ả với mục đích gì đây? Chẳng lẽ là được con oắt thối kia
phái tới hay sao?
“Chắc cô không biết, tôi và cô giống nhau, ban đầu Phương Bình An làm
cho tôi thiếu chút nữa là không ở được Tư Tư nữa. Tôi đã phải bỏ ra rất
nhiều thời gian và sức lực mới củng cố vững chắc được địa vị hiện giờ. Cô
có hứng thú đến làm trong công ty của tôi không?” Cao Tinh cười hỏi.
Lúc Bình An gây dựng sự nghiệp bằng cách thành lập Công ty Duy An,
Đỗ Hiểu Mị đã rời khỏi Thành phố G rồi, nên ả không rõ ràng lắm về ân
oán giữa Cao Tinh và Phương Bình An.
“Chẳng lẽ vào làm trong công ty cô là có thể đối phó với con oắt kiêu
ngạo kia sao? Đừng quên, công ty của các người là về ngành mỹ phẩm!”
Đỗ Hiểu Mị cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không xem vào trong mắt đề
nghị của Cao Tinh.