Đỗ Hiểu Mị càng ngày càng oán hận Phương Bình An vô cùng. Đến khi
biết được tin Bình An và Nghiêm Túc sắp sửa thành hôn thì nỗi oán hận
chất chứa bao nhiêu năm qua còn tăng lên gấp mấy lần. Ả muốn phá hủy
con oắt thối tha này hơn bất cứ lúc nào hết!
Vừa lúc đó, một người không thể tưởng tượng được tìm đến ả.
“Cô Đỗ, cô khỏe chứ.”
Đỗ Hiểu Mị đúng theo hẹn mà đến, sau khi đợi vài phút tại một nhà hàng
Tây được chỉ định, ả liền nhìn thấy một phụ nữ trang điểm tinh xảo, đẹp
một cách cao ngạo lạnh lùng đi tới trước mặt ả, khách sáo chào hỏi với ả.
“Cô là?” Hình như ả có biết người phụ nữ này đâu.
“Tôi tên là Cao Tinh, Quản lý nhãn hàng cao cấp tại Công ty Hóa mỹ
phẩm Quốc tế Tư Tư. Rất hân hạnh được làm quen với cô.” Cao Tinh vừa
nói vừa ngồi xuống ghế đối diện Đỗ Hiểu Mị, tia mắt âm thầm quan sát đối
phương.
Một phụ nữ luôn tự nhận mình là một người xuất sắc thì sẽ luôn dùng
ánh mắt bắt bẻ mà nhìn một người phụ nữ khác, cho dù người kia không có
khuyết điểm thì cũng phải moi ra khuyết điểm nào đó mới được. Mặc dù
Cao Tinh chủ động hẹn với Đỗ Hiểu Mị, nhưng trong lòng cô ta vẫn chưa
hề cảm thấy Đỗ Hiểu Mị trong tương lai có thể trở nên xuất sắc giống cô ta.
“Chúng ta dường như không quen biết nhau thì phải.” Đỗ Hiểu Mị nhìn
cô ta một cái, cũng hỏi bằng một giọng không thiết tha gì cho lắm.
Cao Tinh mỉm cười, “Trước kia chúng ta đã gặp thoáng qua ở mấy buổi
dạ tiệc, chỉ là hai bên không chú ý tới lẫn nhau mà thôi.”
“Tôi không cảm thấy giữa chúng ta có cái gì chung cả.” Xem ra thì hai
người cùng một loại người tự phụ giống nhau, Đỗ Hiểu Mị cũng không hề