“Sao vậy ạ?” Bình An hỏi đầy nghi hoặc.
Phương Hữu Lợi nhìn cô và Nghiêm Túc, “Con và Nghiêm Túc dự định
kết hôn trong năm nay sao?”
“Ah...” Bình An ngây ngẩn cả người, mặt hơi đỏ lên, “Kết hôn à...”
“Hai con cũng nên kết hôn đi thôi. Tuy tuổi con còn ít, nhưng Nghiêm
Túc lại không giống con. Phải nhanh nhanh lên mà sinh một đứa chắt trai
cho bà ôm nữa chứ.” Viên lão phu nhân vui vẻ nói.
“Bà ngoại, con có nói là con không kết hôn đâu.” Bình An nguýt Nghiêm
Túc một cái.
“Nghiêm Túc, mẹ con đang ở Trung Quốc phải không, hay là vài ngày
nữa hẹn hai bên gặp nhau đi, để chúng ta còn bàn thảo về chuyện chọn
ngày kết hôn và chuẩn bị hôn lễ thế nào nữa.” Phương Hữu Lợi cũng không
muốn Bình An kết hôn quá sớm, nhưng khi tính đến vấn đề sức khỏe của
Viên lão phu nhân thì ông cũng đành phải thỏa hiệp.
“Dạ, con sẽ nói với mẹ con.” Nghiêm Túc nhỏ giọng đáp lời.
“Vậy cứ như thế nhé. Mẹ à, trễ rồi, mẹ nên vào nghỉ ngơi đi. Con đưa mẹ
về phòng nhé.” Phương Hữu Lợi ân cần nói với Viên lão phu nhân.
Lúc Bình An đưa Nghiêm Túc ra ngoài mới biết thì ra tối nay Nghiêm
Túc định đến thăm bà ngoại. Khi bà ngoại hỏi thăm xem hai người định lúc
nào thì kết hôn, anh mới nói ra bọn họ đã có ý định kết hôn rồi.
Viên lão phu nhân nghe vậy thì lập tức gọi điện thoại kêu Phương Hữu
Lợi về nhà sớm một chút, nói rằng muốn bàn luận về hôn lễ của hai trẻ.
Lúc Bình An về nhà thì mọi người cũng đã thương lượng xong rồi, chỉ là
tóm lại nội dung bàn luận nói cái gì thì không ai nói với cô.