“Đó không phải là chuyện anh cần quan tâm, làm xong chuyện tôi muốn
anh làm, tôi sẽ không bạc đãi anh.” Bình An ý vị sâu xa nhìn anh ta, “Chắc
anh muốn cho cha và em gái của anh sống tốt hơn đúng không? Hiện tại chỉ
có tôi là có thể giúp anh.”
Lúc ban sơ, sao anh ta có thể nghĩ Phương Bình An là một cô gái đầu óc
đơn giản dễ bảo thế nhỉ? Lòng dạ cô gái này còn thâm sâu hơn nhiều so với
sự tưởng tượng của anh ta.
Cô vô cùng rõ ràng anh ta đang cần gì.
Vì muốn cho người nhà có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh ta thật
sự cái gì cũng nguyện ý làm!
“Được! Tôi sẽ làm cho Phó Tổng Lê tin tưởng tôi.” Đàm Tuyền trả lời
bằng một giọng kiên định.
“Rất tốt!” Bình An nở nụ cười.
Đàm Tuyền cầm chốt mở, lặng lẽ xuống xe.
Lúc Bình An về đến nhà, vừa bước vào phòng khách thì đã thấy Phương
Hữu Lợi, Nghiêm Túc và cả Viên lão phu nhân thường hay đi ngủ sớm vẫn
đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau trong phòng khách.
“Cha, bà ngoại, sao giờ này hai ngài còn chưa đi nghỉ ngơi?” Bình An
cười đi vào, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Túc.
“Đang chờ con đấy. Bình An, đã trễ thế này mà con còn đi đâu, điện
thoại cũng không gọi được.” Viên lão phu nhân vui vẻ cười híp cả mắt nhìn
cô. Có thể là vì buông lỏng cảm xúc, lại có con rể cháu gái thường ngồi
chơi nói chuyện với bà hay cùng bà đi tản bộ, mà Viên lão phu nhân đã
không viên tịch trong khoảng thời gian này, ngược lại hình như càng ngày
càng hết sức khỏe mạnh.