Chỉ có em gái anh là biết cô đã giúp gia đình họ, tôn trọng và yêu thích
cô như một vị ân nhân thần thánh.
Đối với Phương Bình An, anh ta... cũng rất cảm kích, nhưng trong lòng
vẫn hiểu rất rõ ràng là cô tuyệt đối có mục đích mới chìa tay giúp đỡ anh ta.
“Thật đã lâu không gặp, Đàm học trưởng.” Đàm Tuyền lên xe rồi, Bình
An mới cười nói với anh.
“Có lời gì xin cứ nói thẳng đi.” Ở trước mặt Bình An, anh ta chỉ là cấp
dưới, là người mà cô có thể tùy tiện chỉ tay sai bảo đi làm bất kỳ chuyện gì,
là ân nhân của cả nhà anh ta. Anh ta biết rõ những điểm này.
Bình An nở nụ cười nhàn nhạt, “Đỗ Hiểu Mị đã tìm anh chưa?”
Đàm Tuyền ngẩn ra, ánh mắt khẽ thay đổi, một lát sau mới nói, “... Đã
tìm.”
Khóe miệng Bình An câu lên một độ cong vui vẻ, “Còn nhớ rõ lúc đầu
tôi nói gì không?”
“Nhớ!” Đàm Tuyền gật đầu. Lúc vừa tốt nghiệp, nhu cầu cấp bách của
anh ta là tìm cho được một việc làm để kiếm tiền về nuôi gia đình, nhưng
rồi lại đụng đầu vào vách tường rất nhiều lần. Chính Bình An đã cho anh ta
vào Phương Thị, nhưng cô lại kêu anh đi tìm Đỗ Hiểu Mị, để cho Đỗ Hiểu
Mị cho là ả đã giúp được anh ta.
Lúc ấy Đỗ Hiểu Mị đang ở Thành phố S xa xôi, nghe được lời anh ta nhờ
vả thì quả thực cũng có sơ bộ khai thông quan hệ giùm anh ta. Nhưng anh
ta rõ ràng hơn bất kỳ ai khác rằng nếu như không có Phương Bình An, anh
ta chẳng dễ gì mà vào Phương Thị như vậy.
Phương Bình An bảo anh ta tiếp tục giữ liên lạc với Đỗ Hiểu Mị, còn cô
sau khi giúp nhà anh ta xong thì không xuất hiện nữa. Hôm nay cô đột