nhiên tìm đến Tiểu Anh nhất định là chẳng phải nhân tiện mời đi ăn cơm
như vậy.
“Để cho anh làm trợ lý của Lê Thiên Thần phải không?” Bình An cười
cười hỏi thế.
Đàm Tuyền kinh ngạc nhìn Bình An, trong đầu đang suy đoán xem ý tứ
ra sao mà cô lại đột nhiên hỏi ra câu này. A, đúng rồi, hình như trước đây
cô với Phó Tổng Lê có xảy ra mâu thuẫn, chẳng lẽ cô tới là để cảnh cáo
không cho anh ta đến gần Phó Tổng Lê hay sao?
“Quản lý Trần chỉ nói với tôi là có thể sẽ điều động tôi mà thôi, tôi có thể
từ chối.” Anh ta vội vàng tỏ rõ lập trường của mình.
Bình An nhìn anh ta, “Không, anh cứ đi làm trợ lý cho Lê Thiên Thần.
Hiện tại, Đỗ Hiểu Mị là người có ơn với anh, cô ta nói cái gì thì anh cứ làm
theo cái đó.”
“Cô muốn lợi dụng tôi tiếp cận Phó Tổng Lê?” Đàm Tuyền hỏi.
“Anh là người thông minh, tôi cũng không muốn cưỡng cầu anh làm gì.”
Bình An lạnh lùng nhìn anh ta, “Anh không cần cảm thấy vì tôi đã từng
giúp anh mà tạo thành áp lực. Tôi giúp anh là theo nhu cầu, tôi không phải
là tổ chức từ thiện, anh cũng hiểu mà.”
“Cô muốn tôi làm cái gì cho cô đây?” Đàm Tuyền sầm mặt, hỏi. Anh ta
đương nhiên biết cô gái này không phải vì nảy sinh lòng thiện tâm mà giúp
anh ta, cô chỉ muốn lợi dụng anh làm việc, lâu nay chưa tới tìm anh ta
chẳng qua vì thời cơ chưa đến mà thôi.
Bình An khẽ híp mắt, “Thân cận Lê Thiên Thần, lấy được lòng tin của
anh ta.”
“Cô muốn làm cái gì?” Đàm Tuyền kinh ngạc hỏi lại.