Đỗ Hiểu Mị đang đắm chìm ở bên trong suy nghĩ vềtương lai, trên mặt
hiện lên nụ cười mơ màng, ánh mắt có chút ngoan độc.
”Đỗ Hiểu Mị!” Lê Thiên Thần thấy cô ta không có phản ứng, cất cao
giọng kêu một tiếng.
”A!” Đỗ Hiểu Mị lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại đang mất hồn ở
trước mặt Lê Thiên Thần rồi, có chút ngượng ngùng cười cười, “Ngại quá,
em đang suy nghĩ chút chuyện.”
Lê Thiên Thần nghi ngờ nhìn cô ta một cái, lại không hỏi nhiều, “Đi
thôi!”
Đỗ Hiểu Mị vội vàng đi theo, hai người cùng nhau chạy xe tới nội thành,
lúc này đã là bốn giờ rưỡi rồi, dòng người trong siêu thị rất nhiều, Lê Thiên
Thần hoàn toàn không đến siêu thị mua qua món ăn, cho nên có chút không
biết bắt đầu từ đâu. Không thể làm gì khác hơn là do Đỗ Hiểu Mị vừa hỏi
khẩu vị Phương Hữu Lợi, vừa chọn lựa những gia vị thích hợp nấu lẩu.
Lê Thiên Thần còn cố ý bảo Đỗ Hiểu Mị chọn mấy thứ rau cải mà Bình
An thích ăn.
Mà Bình An tự lái xe chở ba về nhà, để chú Đinh tự mình lái xe về.
Phương Hữu Lợi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn con gái cười nói, “Bình
An, đây là lần đầu tiên con chở ba đó.”
Bình An quay đầu cười, “Ba cảm thấy không an toàn sao?”
”Ba chỉ là đang cảm khái, vốn là một bé gái ngồi trên xe nôi, mới đây đã
có thể lái xe chở ba rồi.” Phương Hữu Lợi cười thở dài nói, có loại thổn
thức đối với năm tháng trôi qua nhanh quá.