”Ba, đang buồn sao thu tàn đông đến đó sao, khó tin quá đi à.” Bình An
cười nói.
Phương Hữu Lợi cười trợn mắt nhìn Bình An một cái, còn dám nhạo
báng ông, “Chuyên tâm lái xe!”
Hai cha con cô sau khi trở lại biệt thự nhà họ Phương, Đỗ Hiểu Mị cùng
Lê Thiên Thần còn chưa có tới đây, chỉ là điện thoại bảo dì Liên giúp việc
chuẩn bị mọi thứ nấu bữa tối, Phương Hữu Lợi bảo Bình An vào thư phòng
cùng ông.
”Ba, sao vậy?” Bình An hoang mang nhìn Phương Hữu Lợi, ba rất ít để
cho cô đến thư phòng nói chuyện.
”Ngồi xuống đi.” Phương Hữu Lợi vốn muốn tự mình rót một ly rượu
đỏ, nghĩ đến đã hứa với Bình An về sau không uống rượu nữa, liền để ly
cao cổ xuống, ngồi xuống trên ghế sa lon màu đen trong thư phòng, bảo
Bình An ngồi vào đối diện ông.
”Ba, ba cứ nói, con nghe ạ.” Bình An ưỡn thẳng lưng ngay ngắn ngồi
thẳng, một bộ dáng chuẩn bị nghe dạy dỗ.
Phương Hữu Lợi bị dáng vẻ khả ái này của con gái chọc cho cứ mãi lắc
đầu, rõ ràng vẫn còn con nít, sao có khi lại cảm thấy cô thành thục chững
chạc không ít nhỉ?
”Ba hỏi con, con cứ muốn thế này với Thiên Thần mãi sao?” Ông đã
nhìn ra Bình An đối với Lê Thiên Thần đã không có nhiệt tình như trước
kia, con gái muốn thích người nào, ông cũng sẽ không ngăn cản, nhưng lập
tức thay lòng, ông khó tránh khỏi cảm thấy bất an.
”Chúng con vốn cũng chẳng có gì.” Bình An khoát tay nói, cô vốn còn
chưa có cùng Lê Thiên Thần bắt đầu yêu, vẫn chỉ là cô một bên tình