Bình An nắm chặt quả đấm, “Hôm qua thì cứ xem như hôm qua đã chết,
còn hôm nay thì cứ xem như vừa mới bắt đầu, chuyện đã qua cũng không
cần nói nữa, bây giờ con rất khỏe!”
Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, người trẻ tuổi có thế giới của người trẻ
tuổi, ông cũng không thể quản quá nhiều, dù sao bây giờ Bình An còn nhỏ,
đợi sau khi cô lớn lên tính tình ổn định, lựa chọn thí sinh thích hợp làm
chồng cũng không muộn.
Cha con hai người cười đùa một lát, Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị đã
trở lại rồi.
Bình An lười phải đi xuống lầu gặp bọn họ, liền vùi ở thư phòng,
Phương Hữu Lợi
đi xuống lầu cùng Lê Thiên Thần bọn họ nói đến chuyện hợp tác cùng
xây dựng Kỳ Phong.
Sắp đến sáu giờ, Dì Liên đã đem mọi thứ chuẩn bị xong, Bình An xuống
lầu theo chân bọn họ cùng nhau nấu nướng.
Trên chiếc bàn to hình vuông vuông, Phương Hữu Lợi ngồi ở chủ vị,
Bình An ngồi bên tay trái của ông, bên tay phải là Lê Thiên Thần cùng Đỗ
Hiểu Mị.
”Bình An, đây là nấm hương nhồi bao tử heo em thích ăn nhất.” Lê
Thiên Thần săn sóc gắp thức ăn cho Bình An, hi vọng cô đừng giận dỗi với
mình nữa, anh ta thật đối với cô không có biện pháp.
”Cám ơn, chẳng qua hiện tại tôi thích ăn thịt bò hơn.” Nói xong, đem
nấm hương nhồi bao tử heo gắp cho Phương Hữu Lợi.
Lê Thiên Thần cười cười, lần nữa gắp thịt bò cho cô, “Ăn nhiều một
chút, em quá gầy.”