Bình An cười nhạt, “Cám ơn.”
Đỗ Hiểu Mị tiếp tục an tĩnh dùng bữa, chỉ là thỉnh thoảng xen vào nói
mấy câu, những thời gian khác đều ân cần hầu hạ phương Đổng Sự Trưởng,
vừa thêm món ăn vừa gắp thịt, quả thật như nữ chủ nhân.
Bình An nhìn liền nhẹ giọng cười nói, “Đỗ tiểu thư thật là săn sóc, so với
Dì Liên còn biết khẩu vị của ba tôi hơn nhỉ.”
Đem Đỗ Hiểu Mị so sánh cùng người giúp việc Phương gia, sắc mặt của
Đỗ Hiểu Mị lập tức xanh mét.
Phương Hữu Lợi khách sáo nói với Đỗ Hiểu Mị, “Đỗ tiểu thư, cô cũng
ăn đi, cô là khách, không cần khách sáo như thế.”
Đỗ Hiểu Mị cười xấu hổ cười, “Dạ, Đổng Sự Trưởng.” Sau đó uất ức
trừng mắt nhìn Bình An một cái.
Bình An bình tĩnh cắn một miếng thịt bò, khóe miệng khẽ cong.
Ăn xong cơm tối, Bình An đến phòng bếp chuẩn bị trái cây, sau khi ăn
trái cây, Lê Thiên Thần nói muốn đưa Bình An trở về trường học, Bình An
uyển chuyển cự tuyệt, nói muốn sáng sớm ngày mai mới đi, Lê Thiên Thần
lại nói ngày mai qua đón cô, Bình An cười cười không nói.
Đợi đến khi Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị rời đi, Bình An để cho Chú
Đinh đưa cô trở về trường học.