Bình An được thế tiến lên, đứng ở trên ghế, chỉ về phía ba người, “Các
cậu đêm hôm đó trơ mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết thiện lương
như tớ bị một người đàn ông lôi đi, thế nhưng không hề ra tay tương trợ,
một chút đồng tình cũng không có, chẳng lẽ cũng không lo lắng tớ gặp bất
trắc, bị sắc lang giày xéo, hủy đi cuộc đời xinh đẹp, tương lai tươi sáng của
tớ sao......”
Kỷ Túy Ý đem một đao giải quyết trò chơi quay đầu lại nhìn Bình An
cười lạnh, “Năm tháng trước, vào đêm thất tịch, lễ tình nhân toàn bộ kí túc
xá chúng ta hẹn nhau sẽ cùng đi dạo phố, là ai ở nửa đường gặp phải Lê
Thiên Thần, sau đó quăng mấy chị đây sang một bên? Còn oán giận mấy
chị làm bóng đèn ngăn cảm tình duyên đôi lứa, không biết thức thời tự
động rời đi cho người ta có cơ hội bên nhau tâm tình, sao chỉ mới qua mấy
tháng, mấy chị lại trở thành người xấu thấy chết mà không cứu vậy nhỉ?
Đây không phải đáp ứng yêu cầu để người ta có cơ hội bên nhau của ai đó
đó sao?”
Công phu võ mồm của Bình An luôn luôn không lợi hại bằng Kỷ Túy Ý,
huống chi nói lại là sự thật, nhưng đó đều là chuyện cũ trước kia, cô vung
hai tay lên, “Gái ngoan thì không nên đề cập tới chuyện xấu hổ năm xưa, tớ
đã nói rồi đối với Lê Thiên Thần cũng không hề có ý tưởng gì hết á, là, các
cậu còn vứt bỏ tớ không quan tâm đến tớ!”
”Vậy cậu có bị gì hay không?” Tống Tiếu Tiếu quay đầu lại liếc xéo cô
hỏi.
”Mặc dù may mà chị đây không có tổn hao gì, nhưng mà tâm linh bị
thương tổn.” Bình An hừ nói.
Vi Úy Úy giơ tay lên vỗ vào đầu Bình An, “Đứa nhỏ này thiếu dạy dỗ.”
Bình An oa oa kêu to, nụ cười trên mặt cũng rực rỡ như hoa, cùng ba chị
em này ở chung một chỗ, cô không cần phải phòng bị, cũng không cần lo