Bọn Kỷ Túy Ý đối diện nhìn nhau, Tống Tiếu Tiếu đưa tay sờ trán Bình
An: “Cậu bị bệnh à, sao đột nhiên lại nghĩ như thế, sao lại cùng mấy học
sinh vất vả cần cù khác đoạt mối làm ăn vậy.”
”Được gọi là cạnh tranh công bằng, người khác có thể ở trong trường
học mở tiệm làm ăn, sao tớ lại không thể?” Bình An đẩy tay Tống Tiếu
Tiếu ra, nghiêm túc nhìn họ.
”Cậu nói là thật?” Kỷ Túy Ý nhíu mày hỏi, “Nếu quả như thật, cũng
không phải là không thể, tiền vốn cậu không cần lo lắng, lại có thể mời
người khác giúp cậu trông tiệm, ừ, đại tiểu thư cậu cũng không cần lo lắng
kinh doanh không tốt, dù sao chủ yếu cậu cũng không muốn kiếm tiền.”
”Ai nói tớ không muốn kiếm tiền, lần này tớ mở tiệm là bằng tự cố gắng,
không liên quan đến ba tớ, tớ không muốn dựa vào thế lực cùng tiền bạc
của ba tớ để mở tiệm, mà là tự mình bắt đầu, tớ muốn tự kiếm tiền bằng tay
tớ.” Bình An hạ thấp thanh âm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới ánh đèn
càng thêm lộ ra vẻ trắng nõn mềm mại mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại lộ
ra một vẻ kiên quyết chưa từng có.
”Cậu còn khỏe chứ? Bị cái gì kích thích vậy?” Tống Tiếu Tiếu cẩn thận
hỏi.
Bình An cười cười, “Xã hội bây giờ phổ biến thấy những người giàu
sang không có hảo cảm, tớ cũng không muốn trở thành sâu gạo, củi mục
chơi bời lêu lổng trong mắt người khác.”
”Bình An, cậu phải biết, chuyện giống vậy, người khác làm tốt lắm thì
được cho là cố hết sức, còn nếu cậu làm tốt hơn chăng nữa, cũng chỉ có ½,
bởi vì mọi người sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên, nhất định sẽ cho
là cậu thành công là nhờ ba cậu giúp một tay.” Kỷ Túy Ý sau khi nghe, hơi
trầm ngâm một chút, mới cùng Bình An phân tích khó khăn mình phải đối
mặt nếu muốn mở tiệm.