người cầm trong tay một ly rượu, không biết đang nhỏ giọng trao đổi việc
gì.
Có một vài cô nàng ăn mặc ít vải đến quán rượu giải buồn nhìn thấy bọn
họ thì muốn đến gần nhưng đều bị cự tuyệt một cách lạnh lùng.
Chẳng lẽ hai người đàn ông này là gay, chứ không thì tại sao lại không
rục rịch gì khi thấy gái đẹp hết vậy. Không biết ai là công ai là thụ đây?
Đương nhiên, suy nghĩ của mọi người ở đây chẳng ảnh hưởng chút nào
đến cuộc trò chuyện giữa Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba.
Nghe xong lời của Lê Thiên Thần, Liên Kiến Ba sờ sờ cằm, “Trước đây
anh nói cô nàng Phương Bình An này dễ giải quyết lắm, nhưng sao tôi thấy
cô ta không đơn giản đâu.”
Sắc mặt Lê Thiên Thần trở nên nặng nề, “Cô ấy chẳng còn giống với
Phương Bình An mà tôi biết trước kia. Trước kia cô ấy không phải dạng
này, mà là một người không có chủ kiến, lệ thuộc hoàn toàn vào Phương
Hữu Lợi, trọng tâm của cả cuộc sống chính là làm thế nào để... lấy lòng tôi.
Không biết làm sao mà cô ấy lại đột nhiên thay đổi.”
“Lấy lòng anh?” Liên Kiến Ba chẳng nể nang gì cười xì một tiếng, “Tôi
thấy cô ta đang tức vì không đạp được anh mới đúng.”
“Biến hóa của cô ấy quá nhanh, gần như thay đổi thành một người khác
hoàn toàn. Nếu không phải tôi vẫn gặp cô ấy thường xuyên thì có khi tôi
cũng nghĩ đây không phải là Phương Bình An không chừng.” Lê Thiên
Thần cười khổ.
“Vậy giờ làm sao đây? Có cần tạo sự cố để cô ta bận rộn nữa không?
Nếu công trình trung tâm thương mại lại xảy ra thêm vấn đề gì nữa thì
Phương Bình An chắc chắc sẽ truy tra tận đầu cây gốc rễ, đến lúc đó sớm
muộn gì cũng tra ra chúng ta.” Liên Kiến Ba không biết Phương Bình An