Liên Kiến Ba không có ý kiến gì khác, “Chỉ muốn nhắc anh một điều,
chuyện về ba tôi anh không được hé răng một chữ nào đâu đấy.”
“Yên tâm!” Lê Thiên Thần khẳng định.
Hai người một trước một sau ra khỏi quán bar. Một vài người trong quán
đã chú ý tới bọn họ từ nãy giờ thấy vậy thì nhịn không được xì một tiếng
khinh miệt: hai người này chắc hẳn là chuẩn bị đi thuê phòng đây mà, giả
bộ xa lạ với nhau định lừa ai vậy chứ, thật là biến thái.
Quán rượu này vốn nằm ở nơi khá vắng vẻ ở Thành phố G, vả lại cũng
không có tiếng tăm gì. Người tới đây uống rượu phần nhiều không phải là
người địa phương, nhất là những nhân viên văn phòng cao giá thì lại càng
không tới mấy chỗ hẻo lánh như thế này vào nửa đêm nửa hôm.
Sau khi từ quán rượu ra, Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba đều tự lái xe
quay về nội thành, giống như hai người mới vừa rồi chưa từng ngồi chung
một chỗ mà uống rượu vậy, ngay cả liếc mắt nhìn đối phương một cái cũng
không có.
Lê Thiên Thần về đến nhà thì Đỗ Hiểu Mị vừa mới làm xong mặt nạ
dưỡng da, đang ngồi xem tạp chí trước khi đi ngủ, nghe được tiếng mở cửa
thì nhướn mắt nhìn lên, “Về rồi à?”
“Chưa đi ngủ à?” Lê Thiên Thần cởi giày, cởi áo khoác và cà vạt, ngồi
xuống bên cạnh Đỗ Hiểu Mị.
“Đang chờ anh đấy, đi gặp Liên Kiến Ba hả?” Đỗ Hiểu Mị để tạp chí
xuống, ôm sát Lê Thiên Thần, hỏi.
“Ừ. Bên Thành phố S em xử lý sạch sẽ rồi hả?” Lê Thiên Thần hạ giọng
hỏi.