Bình An lạnh lùng cười cười nhìn vẻ biến hóa trên mặt mọi người ở đây,
rồi tầm mắt lạnh lùng chuyển sang nhìn một nơi nào đó bên ngoài cửa
hàng.
“Chị Vận, nơi này giao cho chị nhé, em về trước đây.” Bình An nói khẽ
với Trình Vận.
Trình Vận gật gật đầu.
Bình An bước từ cửa hàng ra ngoài, sắc mặt lạnh lẽo đi thẳng tới trước
mặt cô gái đứng cách đó không xa.
“Hình như tôi luôn đánh giá thấp cô.” Đứng trước mặt Bình An không
phải là ai khác mà chính là Đỗ Hiểu Mị, ả định đến đây xem Duy An trở
thành trò cười nhưng không ngờ lại nhìn thấy một màn khiến ả phải cắn
răng nghiến lợi.
“Chẳng qua cô tự đánh giá mình quá cao thôi.” Bình An cười nhạt, ánh
mắt như băng nhìn vào Đỗ Hiểu Mị, “Không được như cô mong muốn, có
phải đang rất thất vọng hay không?”
Đỗ Hiểu Mị cười nhạt vài tiếng, “Lần này không được còn có lần sau.”
Bình An cười khẽ, “Cô cho rằng tôi còn cho cô cơ hội sao?”
“Cô hình như cũng tự đánh giá cao mình thì phải! Cô thế này mà cũng
muốn đấu với tôi à? Ngoài việc ôm chân ba cô làm nũng thì cô còn làm
được gì? Đừng tưởng rằng giờ có thêm một Nghiêm Túc thì cô sẽ khác
Phương Bình An trước kia. Người khác nịnh nọt cô chẳng qua vì tiền của
cô thôi, chứ bản thân cô thì có gì?” Cũng không hiểu tại sao, Đỗ Hiểu Mị
thật sự rất căm hận Phương Bình An. Từ lần đầu tiên gặp mặt, vì có thể tiếp
cận Phương Hữu Lợi, ả đã nghĩ tới việc lấy lòng cái con oắt thối tha này,
thế mà con oắt thối này lại sỉ nhục ả hết lần này đến lần khác...