“Đi siêu thị.” Nghiêm Túc nói.
Hai người đến siêu thị mua thức ăn xong liền về thẳng căn hộ. Lúc
Nghiêm Túc đang ướp gia vị cho thịt bò bít tết thì Bình An ở ngay bên cạnh
cắt rau dưa làm salad, vừa nhét vào miệng Nghiêm Túc một quả cà chua bi.
“Đúng rồi, mẹ anh cũng đã ly hôn nhiều năm, bà có nghĩ tới việc tái giá
không?” Bình An chợt nhớ Vu Tố Hà hiện tại độc thân, cảm thấy như vậy
hẳn bà có hơi cô đơn. Không biết lúc bà ở nước ngoài thì có quen biết bạn
nam giới ưu tú nào không, liệu có phát triển lên dạng kia không.
Nghiêm Túc nhúng vai, “Mấy năm trước anh cũng có hỏi mẹ, nhưng
hình như mẹ không thấy thích mấy.”
Một phụ nữ như Vu Tố Hà hẳn yêu cầu đối với tình yêu rất đơn giản,
nhưng thường thường thứ đơn giản mới là thứ khó đạt được nhất.
“Mẹ còn trẻ như vậy... Nếu thật sự chỉ ở một mình, liệu có quá cô đơn
không?” Bình An băn khoăn.
“Nếu em lo mẹ một mình cô đơn thì sau khi kết hôn nhanh chóng sinh
cháu nội cho mẹ ẵm bồng là được ngay ấy mà.” Nghiêm Túc cúi đầu hôn
cô một cái, cười nói.
Bình An nguýt anh một cái, nũng nịu mắng, “Em đang nói chuyện
nghiêm túc, không phải đang đùa đâu nhe.”
“Anh cũng nghiêm túc mà.” Nghiêm Túc cười nói, “Thật ra thì cũng có
người đối với mẹ rất tốt, chẳng qua mẹ nói mẹ đã quen được tự do tự tại,
không muốn lại chịu trói buộc nữa.”
“Mẹ anh thật là một phụ nữ kỳ lạ, Ôn Nguyệt Nga hoàn toàn không thể
nào so sánh với mẹ được.” Bình An thở dài.