Nghiêm Túc rửa tay, kéo Bình An ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô,
khàn khàn nỉ non, “Bà xã à, sự chú ý của em hình như quá dàn trải thì phải,
em phải chú ý đến chúng ta nhiều hơn chứ...”
Tay Bình An còn cầm sốt salad, vừa đáp lại nụ hôn của anh vừa phải cẩn
thận để sốt salad đừng đổ ra ngoài, “Ưm... Anh buông em ra đã.”
Nghiêm Túc chưa thỏa mãn rời đi môi cô, lấy chai sốt salad trong tay cô
bỏ vào ngăn kéo, ôm cô đi ra khỏi phòng bếp, “Chúng ta vận động trước
khi ăn đi!”
“A! Cái gì mà vận động trước khi ăn. Em không cần đâu.” Bình An ngắt
nhéo mặt của Nghiêm Túc, “Ghét!”
Bình An bị Nghiêm Túc ôm bỏ lên giường lớn, còn chưa kịp kháng nghị
thì gương mặt tuấn tú phóng đại đã ập xuống, trên môi truyền đến cảm giác
ẩm ướt ấm áp mềm mại.
Mấy ngày nay hai người dù có gặp mặt nhưng đã thật lâu rồi không có ân
ái. Nghiêm Túc đang ở thời điểm máu nóng dâng trào, thấy người yêu lại
không thể thân thiết như vậy thì đã phải nghẹn rất lâu. Hôm nay khó khăn
lắm hai người mới ở chung một chỗ, nhất định không thể bỏ qua cơ hội
này.
“Chờ một chút, áo mưa...” Quần áo trên người Bình An chỉ cần hai ba
cái đã bị Nghiêm Túc cởi sạch sẽ, lúc này thân thể nóng rực mềm nhũn,
liên tục thở gấp, nhưng vẫn không quên một cửa ải trọng yếu nhất.
“Dùng hết rồi!” Nghiêm Túc gắng nén lại dục vọng đang muốn bứt
cương, ảo não hối hận sao không chuẩn bị nhiều nhiều mấy hộp bao ngừa
thai dự bị đặt ở trong nhà.
Bình An thấy Nghiêm Túc tình nguyện chịu đựng cương đau chứ không
chịu tiến thêm một bước thì trong lòng mềm nhũn, vươn tay lên ôm lấy vai