Bình An cũng cảm thấy tinh thần mình lúc này không phù hợp để thảo
luận công việc nên đồng ý với sắp xếp này.
Sau khi về khách sạn, Bình An gọi Đổng Tư Tiệp tới phòng mình.
“Chị Đổng, trong công ty không có vấn đề gì chứ?” Bình An cởi giày
cao gót, đi chân trần trên mặt thảm mềm mại, rót hai chén trà Thiết Quan
Âm rồi đưa cho Đổng Tư Tiệp một ly.
“Công ty hoạt động bình thường. Em đó, đúng là người cuồng công việc
mà.” Đổng Tư Tiệp cười giễu, cho là Bình An đang lo lắng sợ mình không
có ở trong công ty thì sẽ có chuyện gì đó không được xử lý tốt.
Bình An cười cười, cũng không thanh minh cho mình. Không phải cô
đang lo lắng việc công ty có vấn đề gì về hoạt động, bởi Phương Thị là
công ty đưa ra thị trường, cho dù không có Tổng Giám Đốc là cô trấn giữ
một thời gian thì tất cả công việc vẫn sẽ được tiến hành bình thường. Cô lo
là lo về Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba thôi.
“Em đúng là người cuồng công việc thật. Bình thường thì cứ ước gì có
thời gian nghỉ ngơi, lúc rời khỏi công ty thì lại cảm thấy không yên lòng.”
Bình An cười nói.
Đổng Tư Tiệp và Bình An trao đổi vài câu nhàn thoại, uống hết trà rồi
liền đứng lên, “Chắc em mệt rồi, chị không quấy rầy em nữa. Tối nay ngủ
sớm chút đi, mai còn phải nhức đầu đấy.”
Bình An đã tìm hiểu qua internet về các vấn đề khó khăn của công trình
tại Thành phố S, sáng mai phải đến công ty và công trường xem qua một
lượt, hy vọng trong vòng hai ngày nữa có thể hẹn gặp được Đoàn Quan
Quần.
Nói đến Đoàn Quan Quần, chân mày Bình An bất giác cau lại. Kiếp
trước, cô và ông ta miễn cưỡng xem như là có liên hệ qua lại, bởi cô vì Lê