hiệu quả nào. Tôi nghe nói có người cố ý muốn gây khó dễ cho công ty
chúng ta.” Quản lý phụ trách hạng mục này ủ rũ thông báo.
“Liệu có thể vì đã bất cẩn đắc tội với ai đó không?” Giám đốc Trần nặng
nề hỏi.
Mọi người trong phòng họp nhìn nhau, chuyện này... Cho dù có phải tội
với ai thì cũng không thể không có chút xì xào nào lộ ra như vậy chứ.
Huống chi ai ngồi trong này đều hiểu biết rõ lẫn nhau, chẳng ai là người sẽ
tùy tiện đắc tội với người không nên đắc tội cả.
Bình An vẫn im lặng nghe mọi người nghị luận, trong lòng cô chỉ có một
suy nghĩ duy nhất. Đó chính là có người đang cố ý nhằm vào Tập đoàn
Phương Thị! Hơn nữa, chức vụ của người này không thấp. Nếu không, với
tài lực của Phương Thị thì chẳng quan viên nào mà không nể tình.
“Công trình ngừng mấy ngày, công ty tổn thất không nhỏ, nên lập tức
giải quyết việc này. Nếu đường đi nước bước tại Thành phố S không thông
thì chỉ có thể tìm quan hệ cấp cao hơn thôi.”
“Việc này... Tổng Giám Đốc Phương có phân tích gì không?” Giám đốc
Trần hỏi Bình An.
Bình An liếc nhìn mọi người, “Ban đầu, lúc xin giấy phép cho hạng mục
công trình, thủ tục đều thực hiện đầy đủ hết chứ?”
“Lúc ấy chỉ tiêu đã được đưa xuống, chẳng qua... Có một phần nhỏ bởi
vì không kịp nên nghĩ là sau đó sẽ xin duyệt bổ sung.” Quản lý hạng mục
ấp úng nói.
Loại chuyện như vậy trước kia không phải là chưa từng phát sinh qua,
nhưng một số cơ quan chức năng sau khi nhận tiền trà nước thì đều mở một
con mắt nhắm một con mắt cho qua, làm gì có chuyện khăng khăng không
nhượng bộ như lần này.