Đi tới công trường khảo sát mới biết, công trình đã hoàn thành được một
nửa, nếu tiếp tục bị tạm ngừng hoặc bị bỏ hoang thì sẽ là một tổn thất nặng
nề đối với Phương Thị.
Nhất định phải nói chuyện cho khéo với Đoàn Quan Quần mới được!
Nhưng Đoàn Quan Quần lại giống như cố ý muốn tránh mặt Bình An,
lúc thì đang đi họp, lúc thì lại đang đến chỗ khác khảo sát. Khi Bình An
không kiên nhẫn được nữa muốn tìm quan chức cấp cao hơn ra mặt thì
Đoàn Quan Quần mới đồng ý gặp cô để nói chuyện.
Cuộc hẹn được sắp xếp tại một nhà hàng 5 sao, Đoàn Quan Quần mang
theo thư ký của mình, còn Bình An chỉ cùng đi với Đổng Tư Tiệp.
“Bí thư Đoàn, ngài khỏe chứ. Thật sự rất xin lỗi, ngài đang bận trăm
công ngàn việc thế này mà còn phải dành chút thời gian để gặp chúng tôi.”
Bình An đợi cả nửa tiếng trong phòng đặt riêng nhà hàng Đoàn Quan Quần
mới xuất hiện.
Bình An không có vì Đoàn Quan Quần chịu gặp mặt mà cố ý giả lả để
kéo quan hệ gần hơn, bởi thật ra với quan hệ của Đoàn Quan Quần và
Phương Hữu Lợi, cô gọi ông ta một tiếng Bác cũng là chuyện bình thường.
Đoàn Quan Quần là người biết cách dưỡng sinh nên thể trạng có thể nói
là được bảo dưỡng tốt vô cùng, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi, hơn nữa còn đầy nét
lôi cuốn của một người đàn ông trung niên. Mặt ông ta mang theo nụ cười
ôn hòa, vui vẻ nói với Bình An, “Đáng lý ra phải gặp cháu từ sớm, khổ nỗi
là dạo này bận quá nên mới kéo đến tận bây giờ. Bình An à, bác đã không
gặp cháu nhiều năm rồi ha.”
A, thì ra là vẫn còn nhớ rõ cô! Như vậy thái độ “bế quan tỏa cảng” mấy
ngày trước đây quả nhiên là cố ý.