Thanh âm Hồng Dịch Vũ vẫn bình tĩnh ôn hòa trước sau như một, “Trên
đường ra sân bay chúng tôi gặp tai nạn xe. Chủ Tịch bị thương nhẹ, mới
tiêm thuốc xong nên ngủ thiếp đi. Em yên tâm, lúc nào Chủ Tịch tỉnh lại sẽ
gọi cho em.”
Bình An biết Hồng Dịch Vũ sẽ không gạt cô nên cuối cùng cũng an tâm
được một chút, “Thương thế của ba thế nào?”
“Cánh tay bị thương, não chấn động nhẹ. Không có vấn đề gì lớn, mai là
có thể xuất viện.” Hồng Dịch Vũ nói.
“Vậy còn anh, không sao chứ?” Bình An lại hỏi.
Hồng Dịch Vũ dừng một chút, một lát sau mới bình tĩnh nói, “Anh cũng
không sao, cám ơn em quan tâm. Vấn đề của công ty giải quyết xong rồi
chứ?”
“Em sẽ giải quyết!” Bình An cương quyết. Trước đây cô cố gắng kềm
chế không ra tay là vì không muốn bứt dây động rừng, giờ cô đã biết Liên
Kiến Ba và Lê Thiên Thần là ai, cũng đã đại khái đoán được bọn chúng
muốn lợi dụng Phương Thị để làm gì, thì làm sao còn cho phép chúng tiếp
tục dính líu vào?
Giờ đã hết giờ làm, nhưng dù sao cũng không cần phải gấp. Cô có hẳn
một buổi tối để chuẩn bị, như vậy là đủ rồi.
Nghiêm Túc chờ Bình An ngắt điện thoại xong mới hỏi, “Điện thoại từ
Singapore à?”
“Dạ, anh Hồng gọi tới. Lúc trên đường ra sân bay thì bị tai nạn xe, nhưng
mọi người đều không sao. Tai nạn xe này... đã cứu ba em một mạng đó.”
Bình An cười khổ nói.