“Hôm nay bên Pháp y đã đến xét nghiệm tử thi, phát hiện ngoài những
vết thương do tai nạn xe cộ tạo ra còn có một số vết thương đã có sẵn từ
trước. Các cháu nhìn nè, đây là bút ghi âm chú phát hiện được lúc sửa sang
lại túi xách của Hồng Phương. Ngăn túi ẩn này là do Hồng Phương tự may,
nếu chú mà không xem xét cẩn thận thì chưa chắc đã phát hiện ra nó.” Cao
tiên sinh lấy ra một cây bút ghi âm rất nhỏ, kiểu hiện đại nhất năm nay, do
Bình An đưa cho Tạ Hồng Phương dùng lúc đi họp hàng ngày.
Bình An vội vàng cầm lấy, “Hình như đã rớt bể rồi, phải đem đi sửa mới
được.”
“Ngày mai chú sẽ cầm đi.” Cao tiên sinh nói.
“Chú Cao, nếu như Cô Tạ thật sự bị mưu sát và hung thủ biết được chú
đã báo án đồng thời có cả máy ghi âm thì nhất định sẽ bất lợi cho chú. Hay
là chú giao máy ghi âm cho cháu, để cháu mang đi sửa.” Nghiêm Túc nói.
Cao tiên sinh không biết Nghiêm Túc, nhưng không thể không đồng ý
với phân tích của anh. Ông nhìn sang Bình An, không biết ý kiến của cô thế
nào?
“Vậy bút ghi âm này giao cho anh.” Bình An cũng cảm thấy giao máy
ghi âm cho Nghiêm Túc thì tốt hơn so với tự Cao tiên sinh cầm đi sửa.
Từ nhà Tạ Hồng Phương ra, Bình An và Nghiêm Túc cùng quay về
Phương gia. Viên lão phu nhân vẫn còn chưa ngủ, ngồi trong phòng khách
chờ Bình An. Vừa thấy Bình An và Nghiêm Túc đều mang vẻ mặt thoải
mái bước vào nhà thì bà mới thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Bình An, sao giờ con mới về?” Viên lão phu nhân đứng lên hỏi.
“Dạ công ty có chút việc ạ.” Bình An vội vàng đi tới đỡ bà, “Sao bà
ngoại còn chưa đi ngủ vậy?”