“Bình An, cháu nói vậy có chứng cứ không?” Sắc mặt Lục Vân Đình tối
sầm xuống, nghiêm túc hỏi Bình An.
“Không có chứng cứ thì cháu làm gì dám nói như vậy với Anh Liên!”
Bình An nhìn Liên Kiến Ba cười, sau đó rút ra một văn kiện từ trong cặp hồ
sơ trên tay, “Đây chính là chứng cứ!”
Phần tư liệu bằng chứng về mối liên quan giữa Song Hải và Liên Kiến
Ba này cô mới vừa nhận được sáng nay. Cô tính việc điều tra phải mất đến
mấy ngày nhưng không ngờ tốc độ của Nghiêm Túc nhanh hơn cô tưởng.
Tiếc là chưa tìm được bằng chứng chính xác về việc Liên Kiến Ba cùng
Lê Thiên Thần lợi dụng công ty để rửa tiền. Cô nghĩ, Lê Thiên Thần vốn
muốn lợi dụng công trình cải tạo chung cư cũ lần này để rửa tiền, đáng tiếc
hiện tại hắn đã không có khả năng thực hiện. Thế nhưng trước đây thì sao?
Chẳng lẽ Lê Thiên Thần không có lợi dụng Chi nhánh Công ty để rửa tiền
sao?
Nếu như có, lúc ấy có rất nhiều văn kiện đều do ba ký tên... Liệu ba có bị
liên lụy không?
Lục Vân Đình và những người khác chuyền tay nhau nhìn tư liệu về
Công ty VLXD Song Hải, sau đó quay sang nhìn Liên Kiến Ba đầy địch ý,
“Anh Liên, anh có giải thích gì không?”
Sắc mặt Liên Kiến Ba cực kỳ khó coi, trong ánh mắt nhìn Bình An
thoáng qua một tia sát ý, “Cô Phương, đây là cô bịa đặt để vu tội cho tôi.”
“Có bịa đặt hay không hẳn trong lòng anh Liên hiểu rất rõ.” Bình An
thản nhiên, “Bây giờ tôi lấy tư cách Đại Cổ Đông thông báo cho anh, hai
ngày nữa sẽ triệu tập HĐQT để quyết định có khai trừ tư cách cổ đông và
thành viên HĐQT của anh hay không. Còn nữa, sự việc vật liệu xây dựng
lần này có phải do anh cấu kết với những kẻ khác nhằm cố ý lường gạt tiền
của công ty hay không sẽ đợi báo cảnh sát điều tra rõ mới biết.”