Lê Thiên Thần lập tức đứng lên, “Tổng Giám Đốc, cô nói vậy là vu
oan!”
“Có vu oan hay không thì phải đợi cảnh sát điều tra xong mới rõ được.”
Bình An lạnh giọng tuyên bố. Cô chẳng có thời gian đâu mà chơi trò mèo
vờn chuột với bọn chúng nữa, hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp cường
ngạnh này để ngăn cản hai kẻ này tiếp tục giở trò trong công ty!
“Tốt lắm, hội nghị kết thúc tại đây. Có vấn đề gì chờ Chủ Tịch về hẵng
nói tiếp.” Bình An không cho Liên Kiến Ba và Lê Thiên Thần tiếp tục cãi
chày cãi cối nữa, quả quyết kết thúc hội nghị.
Liên Kiến Ba tức tối đi theo sau Bình An tới văn phòng của cô, “Phương
Bình An, cuối cùng cô muốn gì?”
“Tôi không rõ ý anh là gì, Anh Liên.” Bình An cười lạnh nhìn hắn.
“Cô hiểu rất rõ ý tôi!” Mắt Liên Kiến Ba hung ác nhìn cô, “Cho dù tôi
không phải là thành viên HĐQT công ty các cô nữa thì tôi vẫn là cổ đông,
cô có bản lĩnh mua lại hết số cổ phiếu của tôi sao?”
Bình An cười cười, “Loại chuyện này... ai có thể nói trước được?”
“Chẳng qua cô ghét tôi thì làm vậy, cần gì phải lôi thêm Lê Thiên Thần
vào?” Liên Kiến Ba không biết rốt cuộc là do Bình An biết chuyện gì đó
mới đột nhiên ra quyết định này, hay hoàn toàn chỉ vì muốn nhằm vào hắn.
“Tôi chỉ đang giải quyết việc chung. Lê Thiên Thần thật sự có sai sót
trong công tác, cho dù vật liệu xây dựng là do Quản đốc Lý kiểm nghiệm
nhưng vẫn nằm trong phạm vi quản lý của anh ta. Lý Duệ Bân là cấp dưới
của anh ta, là người lãnh đạo trực tiếp, anh ta phải chịu trách nhiệm về sự
việc lần này! Còn nữa, Anh Liên, tôi đang nghi anh ta nhận hối lộ của anh
nên mới ký hợp đồng với Song Hải. Công ty chúng tôi nhất định sẽ khởi tố
Song Hải đấy!” Bình An không hề nhắc đến việc mình đã biết Lê Thiên