Chuyện rửa tiền có thể từ từ tính tiếp, nhưng tội danh giết người hắn
chẳng muốn dính chút nào!
“Vậy còn vụ thành viên HĐQT? Phương Bình An nói muốn khai trừ tư
cách thành viên của anh, anh mặc kệ cô ta à?” Lê Thiên Thần lại vội vàng
hỏi tiếp. Nếu như không có Liên Kiến Ba đứng mũi chịu sào phía trước thì
cái chức Phó Tổng Giám Đốc này của hắn cũng đừng mơ sẽ còn giữ được.
“Anh cho là đám cổ đông kia sẽ nghe lời của tôi hay là nghe lời hai cha
con bọn họ?” Liên Kiến Ba tức giận, “Anh yên tâm, trương mục của chúng
ta ở Chi nhánh Công ty vẫn còn rất an toàn, cho dù Phương Bình An có biết
rõ chuyện của chúng ta đi chăng nữa thì cũng sẽ không lật lại nợ cũ, bởi có
tra tiếp thì văn kiện do ông già của cô ta ký tên cũng khá nhiều. Đến lúc đó
chúng ta có thể đổ riệt mọi việc cho Phương Hữu Lợi...”
Thật ác độc! Lê Thiên Thần bật cười ha ha, “Vậy cứ như thế đi. Đúng
rồi, có thể kêu ba anh nhờ tay trong làm hỏng cái băng ghi âm kia không?”
Liên Kiến Ba cười lạnh, “Không cần anh nhắc!” Dừng một chút, hắn nói
tiếp, “Tại sao Phương Bình An lại biết Song Hải là công ty của tôi vậy? Tại
sao lại đột nhiên ra tay với hai chúng ta? Bên cạnh anh có gián điệp hay
không?”
“Không thể nào!” Lê Thiên Thần lập tức phủ nhận, “Trước giờ tôi vẫn
rất cẩn thận, ngay cả thư ký cũng không biết chương trình của tôi.”
Liên Kiến Ba hừ lạnh một tiếng, “Đừng quá tự tin, tra kỹ chút đi, lôi cổ
đứa nào bán đứng chúng ta ra. Con mẹ nó, tôi mà không chặt tay chặt chân
nó thì không phải họ Liên!”
Lê Thiên Thần ừ một tiếng rồi cúp máy, ngồi cau mày suy nghĩ trong
chốc lát, sau đó cầm lấy cặp táp rời khỏi văn phòng. Hắn không muốn bị
mời đi Cảnh cục để xét hỏi, đặc biệt là ngay tại công ty!