“Vậy tự em lái xe cẩn thận nhé.” Nghiêm Túc không thể làm gì khác hơn
là dặn dò cô cẩn thận, rồi đưa xe cho cô lái.
Bình An đi tới khu làng Đại Học để gặp Đàm Tuyền.
“Tôi muốn từ chức!” Đàm Tuyền vừa thấy Bình An đã lập tức nói ngay.
“Lúc này ấy à?” Bình An sửng sốt, không ngờ anh ta lại muốn từ chức
nhanh như vậy.
Đàm Tuyền nhăn nhó, “Sớm muộn gì Lê Thiên Thần cũng sẽ biết tôi bán
đứng anh ta. Bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi đâu!”
Lúc ấy, anh ta núp trong cầu thang nghe được Lê Thiên Thần nói chuyện
điện thoại với Liên Kiến Ba, nói dùng phương thức đầu tư để rửa tiền gì đó,
còn nhắc tới vật liệu xây dựng do Song Hải cung cấp. Lúc đó, Lê Thiên
Thần còn nói với Liên Kiến Ba là dù sao đây cũng là công ty của anh, anh
muốn thế nào mà chẳng được.
Khi đó anh ta mới biết được, hóa ra Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba
đang giăng bẫy hãm hại công ty, nhưng mà chưa kịp thông báo thì vật liệu
xây dựng đã phát sinh vấn đề.
“Chính bây giờ mà anh từ chức thì mới khiến cho Lê Thiên Thần sinh
nghi đấy.” Bình An nhìn Đàm Tuyền phân tích, “Bây giờ anh không cần lo
Lê Thiên Thần sẽ làm gì anh. Anh ta đã bị ngưng chức, hơn nữa đã thành
nghi phạm giết người, không có thời gian mà theo đuổi điều tra xem người
nào bán anh ta đâu.”
Đàm Tuyền cả kinh, “Hắn giết người?”
Mắt Bình An lạnh xuống, “Cái chết của Thư ký Tạ không phải là ngoài ý
muốn. Lê Thiên Thần cùng Liên Kiến Ba đều là kẻ bị tình nghi.”